Ngôn Khanh: "Loại hình ta thích thì đến tay áo của hắn ngươi còn chẳng đụng vào nổi. Vả lại, câm mồm vào, giờ nhà ta có người, ta giữ mình rất kỹ."
"Vâng vâng vâng, thuộc hạ mạo phạm rồi." Thành chủ thành Hủ Thủy nghe thế mừng rơn, vội dùng mu bàn tay lau nước mắt, chỉ thiếu điều ôm nhau khóc ròng với con trai.
Ngôn Khanh chê biểu hiện bẽ mặt của cha con họ, lập tức phất tay bảo Lục Tiểu Bàn biến đi, chỉ để mình Lục Minh ở lại.
"Lão nói ta nghe chuyện thành Mai xem."
Lục Minh dẫn Ngôn Khanh vào điện rồi phun hết tất cả những gì lão biết.
"Bẩm Thiếu thành chủ, thành Mai mới thành lập mấy chục năm trở lại đây. Sau đấy Ma vực chia làm hai phe, một phe đầu hàng thành Mai, một phe thề chết không theo."
Nói đoạn gã lại bắt đầu vờ vĩnh biểu lộ lòng trung thành: "Thiếu thành chủ, thật ra thuộc hạ không muốn hàng đâu nhưng vị trí thành Hủ Thủy rất bất lợi. Thành Mai muốn đánh là đánh được ngay, không như các thành có rãnh biển, lạch trời, đầm lầy hoặc khí hậu giá rét có thể cản đường quân địch."
Lục Minh giơ hai tay, ứa nước mắt.
"Thiếu thành chủ, tuy thuộc hạ giả vờ đầu quân vào thành Mai nhưng lòng thuộc hạ vĩnh viễn hướng về thành Thập Phương! Thiếu thành chủ phải tin thuộc hạ!"
Ngôn Khanh gật đầu.
Đúng là luôn hướng về thành Thập Phương, năm xưa không thấy thành Thập Phương nội chiến thì mấy lão già này không được yên lòng.
Lúc Hoài Minh Tử bế quan, họ mồm năm miệng mười khuyến khích Ngôn Khanh soán vị; chờ đến lượt Ngôn Khanh bế quan, họ lại lo lắng đề xuất Hoài Minh Tử sớm giải quyết y.
Không hổ là nhóm thành chủ Ma vực toàn trung thần nghĩa sĩ vẹn toàn cả hai bên.
Ngôn Khanh mỉm cười khoan khoái, lại hỏi: "Lão theo thành Mai rồi mà sao không lên Thượng Trùng Thiên?"
Nhắc tới đây Lục Minh liền biến sắc, thở dài: "Thuộc hạ còn con trai mà, thuộc hạ mà đi thì chắc chắn Tiểu Bàn sẽ bị ăn hiếp."
Chuyện xảy ra ở thủy tạ Hồng Liên năm xưa đã để lại nỗi ám ảnh trong lòng người cha này, làm lão mắc chứng ảo tượng bị hại, luôn cho rằng mọi người có mưu đồ với con trai lão.
"... Lo có lí nhỉ." Ngôn Khanh móc mỉa xong lại nói, "Lão có cảm nhận được khi đèn này sáng không?"
Lục Minh lắc đầu: "Không, thuộc hạ chỉ cảm nhận được nếu nó sáng trong thành Hủ Thủy."
Ngôn Khanh gật đầu: "Thế khỏi nghỉ đi, lão dẫn ta đến thành Mai luôn." Y sốt ruột được gặp Tạ Thức Y.
Lục Minh: "Hả? Thiếu thành chủ, chuyện này..."
Ngôn Khanh nói: "Nếu lão lo con trai lão bị bọn cầm thú để mắt thì dẫn cả nó theo."
Ngôn Khanh chỉ đề xuất đại, không ngờ Lục Minh lại dẫn Tiểu Bàn theo thật. Ngôn Khanh ôm Bất Đắc Chí, liếc nhìn cha con họ, Lục Tiểu Bàn tức khắc trắng mặt, run chân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[1][Đam] Trở lại thời Tiên Tôn còn niên thiếu
General Fiction[Trở lại thời tiên tôn còn niên thiếu- Thiếp Tại Sơn Dương] Tags: Đam mỹ, 1x1, HE, tiên hiệp, tu chân, điềm văn, xuyên sách Nhân vật chính: Ngôn Khanh, Tạ Thức Y Tóm tắt bằng một câu: Gặp nhau thuở nhỏ, bầu bạn tới già. Lập ý: Thân xác làm lồng giam...