Chương 101. (7) (cp cha mẹ)

1.8K 139 65
                                    

Chú ý: Chương này k ch yếu v chuyn quá kh ca cha m T Thc Y.
____________

Ban đầu Ngôn Khanh chỉ muốn biết bí mật của chùa Tứ Bách Bát Thập, nhưng giờ y lại tò mò hơn về thứ mà Vi Sinh Trang đang tìm kiếm.

Vi Sinh Trang đi khắp trời nam biển bắc, từ núi sâu ra rừng rậm, từ cổ mộ đến đại dương, như thể lưng nàng phải gánh vác một sứ mệnh quan trọng nào đó. Tuy nhiên nàng còn quá trẻ, thành ra sứ mệnh đối với nàng không khác trò chơi.

"Sao cô lại ở đây thế?"

Lan Khê Trạch có thể nhìn ra ngay nàng là người nhà Vi Sinh, chẳng qua lợi dụng khả năng diễn của mình, cậu ta gã tỏ vẻ tò mò và bẽn lẽn. Trông cậu ta như một chàng thiếu niên lần đầu sa vào lưới tình với thiếu nữ quý tộc cứu mạng mình.

Vi Sinh Trang nghịch một nhành cây, quay đầu: "Hả? Hỏi ta à?"

"Ừ," Mặt Lan Khê Trạch đỏ hơn, cậu ta căng thẳng nói, "Mà... cô có thể cho tôi biết tên được không?"

Vi Sinh Trang lại chẳng hề phát hiện "trái tim rung động" của cậu ta, nàng vung vẩy cành cây, "Ta là Vi Sinh Trang, thợ săn báu vật."

Thái độ thẳng thắng của nàng suýt đánh rớt chiếc mặt nạ của Lan Khê Trạch, cậu ta phải cố lắm mới giả cười được tiếp: "Thì ra cô là người của gia tộc Vi Sinh, chẳng trách lại xinh đẹp đến thế."

Vi Sinh Trang: "Ờm... cảm ơn."

Lan Khê Trạch nhìn nàng chòng chọc: "Cô đến đây là để tìm báu vật trong chùa à?"

Vi Sinh Trang nhìn ngôi chùa trước mắt, gật đầu: "Ừ."

Tầm mắt Lan Khê Trạch như nóng dần lên, nụ cười cũng bỏng rát: "Còn tôi là người từ biên giới phía nam, tôi có thể giúp cô vào chùa, nhưng cô đưa tôi đi cùng được chứ? Tôi muốn đi cùng cô."

Vi Sinh Trang đang rầu rĩ vì không thấy đường vào, nghe thế lập tức vui vẻ: "Thật hả?"

Lan Khê Trạch nhoẻn miệng: "Thật."

Vi Sinh Trang tin, sau đó nàng dính bẫy.

Từ lần đầu gặp mặt, Lan Khê Trạch đã nghĩ Vi Sinh Trang là một ả ngu ngốc. Cậu ta không kiên nhẫn với kẻ ngu, nên cũng không giả vờ bao lâu nữa. Sau khi lợi dụng thân phận của Vi Sinh Trang khởi động trận pháp trong chùa Vãng Sinh, cậu ta trở mặt, bóp cổ Vi Sinh Trang toan giết chết nàng.

Cậu ta thầm thì bên tai nàng với một nụ cười độc ác: "Hóa ra là người nhà Vi Sinh, bảo sao ngu xuẩn đến thế."

Tuy nhiên, ban đầu Vi Sinh Trang cả tin Lan Khê Trạch chủ yếu là vì không để một kẻ mới kỳ luyện khí vào mắt.

Kết quả của việc hai người khinh thị lẫn nhau:

Vi Sinh Trang ném Lan Khê Trạch xuống hố rắn độc, còn Lan Khê Trạch đẩy nàng vào hồ máu.

Hồ máu tản mùi hôi tanh quái dị. Vi Sinh Trang thấy mình sắp tắc thở, may nàng biết bơi, nên đã nín thở, trầy trật bơi đến thành hồ. Sau đó nàng với ngay lấy một hòn đá, định bụng sẽ táng thẳng lên mặt Lan Khê Trạch.

[1][Đam] Trở lại thời Tiên Tôn còn niên thiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ