Chương 109. Thành Thập Phương 5

1.2K 126 22
                                    

Ngôn Khanh không cảm thấy sung sướng khi trở về cố hương là Ma vực. Trên thực tế, đừng nói là bồi hồi,  cho y cơ hội thì y thậm chí sẽ hủy diệt tận gốc nơi đây.

Ngôn Khanh lôi Bất Đắc Chí ra ngoài.

Bất Đắc Chí chưa ngủ trọn giấc đã bị dựng dậy, nó vừa mở mắt đã bị gió rít gào giữa trời đất tối mù dọa sợ: "Á đù, chỗ nào đây?"

Ngôn Khanh nói: "Hạ Trùng Thiên."

Bất Đắc Chí ngớ ra: "Hả? Hạ Trùng Thiên là chỗ nào?"

Ngôn Khanh đổi một từ dễ hiểu hơn: "À thì bình thường bọn ta gọi là Ma vực ấy."

Bất Đắc Chí: "..."

Bất Đắc Chí kinh hoàng, suýt cắm đầu xuống đất.

Bộ lông bông tơi của nó ẹp xuống, nó chỉ là một con dơi hết ăn rồi ngủ ở châu Lưu Tiên thôi mà, sao nó phải đến đây cơ chứ.

Ngôn Khanh túm cánh và nhấn nó vào lòng, cười nói: "Đi đâu mà vội mà vàng, ta cần ngươi giúp một việc dưới Ma vực đây."

Bất Đắc Chí đảo mắt đầy cảnh giác: "Ngươi muốn làm gì?"

Ngôn Khanh hờ hững nói: "Cũng không có gì, chuẩn bị bất ngờ cho mấy ông bạn cũ ấy mà."

Trăm thành Ma vực nằm san sát nhau, thành chính tọa lạc ở biên giới Ma vực, nơi Ngôn Khanh rơi xuống. Có người nhanh chóng tìm đến theo ánh sáng sau khi y đốt đèn lồng mà tộc Vi Sinh đưa. Y đang đứng trong lãnh địa của thành Hủ Thủy, người mới đến cũng là đến theo lệnh của thành chủ thành Hủ Thủy.

Trước đấy y vừa ngồi chờ trên một tảng đá vừa ủ dột khuấy cọng cỏ lau xuống nước.

Dưới sông này chôn thây vô số người, oán khí quá nặng biến họ thành ma nước. Thi thoảng ma nước ngoi lên tìm kiếm người chết thay bằng ánh mắt thù hằn.

Bất Đắc Chí thấy vậy thì kinh hoàng rú loạn, hai cánh bám lấy tóc Ngôn Khanh: "Hu hu hu chạy ngay đi! Dưới nước có ma!"

"Sợ gì?"

Ngôn Khanh mỉm cười, cầm cọng cỏ trong tay nhấn cái đầu vừa nổi lên xuống.

Ngôn Khanh nói: "Ngày xưa những lúc rảnh rỗi sinh nông nổi dưới Ma vực ta đã nghiên cứu ra mấy trò hay ho, đây chính là một trong số chúng."

Nói đoạn y vứt cọng lau rồi tiện tay nhặt một hòn đá: "Biết trò đập chuột không? Để ta biểu diễn cho."

Trên mặt sông, hết cái đầu ma bù xù này đến đầu ma bù xù khác liên tiếp nhô lên, Ngôn Khanh thấy cái nào chọi cái nấy, động tác vừa nhanh vừa dứt khoát vừa chuẩn xác.

Bất Đắc Chí: "..."

Và đó chính là cảnh tượng người của thành Hủ Thủy nhìn thấy lúc tìm đến.

Một người đàn ông trẻ mặc áo đỏ ngồi trên phiến đá đen, bả vai đậu một con chim đen hình thù quái đản, ngoại hình diễm lệ, thái độ đủng đỉnh. Y uể oải ném đá vào sông.

Rào, rào, rào, mỗi hòn đá ném ra đều chọi chính xác lên đầu bọn ma nước. Tiếng nước văng tung tóe theo sau tiếng gào rú của đám ma quỷ. Sợi dây đỏ đeo trên cổ tay người đàn ông chìm xuống nước. Tất cả đem đến cảm giác hoang đường, ma quái, lười nhác nhưng nguy hiểm.

[1][Đam] Trở lại thời Tiên Tôn còn niên thiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ