Chương 94. Nhân gian (10)

1.9K 219 74
                                    

Ngôn Khanh là người giỏi thích nghi. Vậy nên, đường hoàng mượn luôn thân phận "nam sủng", y rỉ tai Tạ Thức Y bằng giọng điệu gần như nũng nịu: "Phu quân, em thấy nơi này quen lắm."

Tạ Thức Y nói: "Ừ."

Ngôn Khanh khẽ nhoẻn miệng cười, đầu nảy ý xấu. Thật ra y vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện tâm lưu ly – Tạ Thức Y đoán được tất cả suy nghĩ của mình trong khi mình lại chẳng hay biết gì về những thầm thương hay ghen tuông của hắn. Thế thì công bằng ở đâu!

Ngôn Khanh bèn làm bộ làm tịch: "Phu quân biết tường ở đây làm từ gì không?"

Ngôn Khanh là đang tính trêu Tạ Thức Y. Nào ngờ cái gã Phùng Vĩnh Niên có mắt như mù lại chen lời: "Ấy ấy cái này ta biết đấy. Ẩn Vương điện hạ, tường ở đây đều được xây từ đá lưu thanh hiếm có. Đá lưu thanh vừa chắc, vừa chống xước, lại vừa có tác dụng cách âm hiệu quả, chúng ta chơi cỡ nào cũng sẽ không bị phát hiện đâu." Dứt lời gã còn cười khè khè đầy dâm đãng kèm theo mấy cái chớp mắt điên cuồng.

"..."

Ngôn Khanh muốn dìm đầu gã xuống nước. Ngươi chen cái mỏ cứt của ngươi vào làm khỉ à, biết khó khăn lắm ta mới có dịp trêu Tạ Thức Y không?!

Ngôn Khanh cười lạnh, thầm nghiến răng, rồi tiếp tục làm ra vẻ nhõng nhẽo: "Có phải đá lưu thanh chống xước nghĩa là rất khó lưu dấu vết lên nó không vậy phu quân?"

Tạ Thức Y: "Có thể."

Ngôn Khanh: "Hay mình thử nghiệm đi, phu quân vẽ cho em một bức họa lên đá xem thế nào?"

Tạ Thức Y: "..."

Phùng Vĩnh Niên chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao cả: Ta dẫn các ngươi đến để bốn người tắm chung chứ đâu phải để các ngươi nghịch đá??! Gã vội vàng lên tiếng: "Không không không, điện... điện hạ, đêm xuân đáng giá nghìn vàng, chúng ta vẫn nên cởi đồ xuống nước đã."

Nhưng Ẩn Vương điện hạ hoàn toàn không nghe lọt lời gã, hắn đang bị nam sủng bên cạnh hớp sạch cả hồn.

Ngôn Khanh mè nheo: "Phu quân vẽ cho em đi mà." Nói đoạn y rướn đôi mắt đào hoa chứa sắc xuân mơn mởn mà nũng nịu: "Em muốn biết phu quân vẽ em trên đá thế nào."

Vẽ những bốn chín ngày.

Để nhập vai tốt hơn, Ngôn Khanh còn học hỏi cách nhướng mày, chớp mắt mà các nam thanh nữ tú hay làm lúc muốn quyến rũ y kiếp trước.

Ấy thế mà Tạ Thức Y chỉ cụp mắt hờ hững nhìn Ngôn Khanh rồi cúi đầu, ngón tay chấm nhẹ lên lông mày y. Sau đó hắn bình tĩnh nói: "Đừng học cách liếc mắt đưa tình của người ta."

Ngôn Khanh: "Hm?"

Tạ Thức Y: "Nhìn ngớ ngẩn."

Ngôn Khanh: "..."

Giận đến bật cười, Ngôn Khanh nói mát: "Chà, xem ra phu quân phúc lớn nên thường xuyên được người ta liếc mắt đưa tình nhỉ."

Tạ Thức Y đáp: "Em muốn quyến rũ ta cũng không cần liếc mắt đưa tình."

Ngôn Khanh: "Ồ?"

Tạ Thức Y: "Nhìn ta là được."

Ngôn Khanh ngẩn người mấy giây rồi bật cười thành tiếng: "Phu quân đang dạy em cách quyến rũ phu quân."

[1][Đam] Trở lại thời Tiên Tôn còn niên thiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ