Chương 52. Song sinh (8)

1.9K 282 31
                                    

Phương pháp dùng phù nói khó cũng đúng mà nói dễ cũng không sai. Phù là một vật trung gian để dẫn phúc lành từ trời đất sang cho người dùng phù sử dụng.

Phù Quy Nguyên Lôi Hỏa của Ân Bách đưa đến "hỏa" và "kim" trong ngũ hành.

Nhớ rằng, ngũ hành trong thiên địa: thủy biến dị thành băng, kim biến dị thành lôi, mộc biến dị thành phong.

Sương đen che khuất nửa trời dần kết ra những đốm đỏ lấm tấm, thiêu nóng bừng bầu không khí. Nhiệt độ mỗi lúc một cao, tóc và vạt áo vạt quần Ngôn Khanh tung lên phần phật. Thực chất, Ngôn Khanh không vẽ thêm thứ gì to tát lên tấm phù, y chỉ đơn giản thêm vào đó nguyên tố "mộc" mà thôi.

Trận pháp Ân Bách đã vẽ không dẫn tới "lôi", bởi năng lực hiện giờ của gã không thể dung hợp hai nguyên tố đã kể trên. Do đó có thể khẳng định trận Quy Nguyên Lôi Hỏa của gã không hoàn chỉnh. Tất nhiên, Ngôn Khanh chẳng việc gì phải bổ khuyết cho gã, y sửa thẳng trận phù.

Chính ra cũng phải cảm ơn Ân Bách vì đã cung cấp cho y những lá phù có giá mười nghìn linh thạch một tấm- nguồn nguyên liệu mà y bỏ mười năm cũng chẳng tài nào mua nổi.

Ngôn Khanh quệt nhẹ lên giấy, lưu lại một vết móng tay.

Đoạn, y cười nói: "Đi."

Dứt lời, một luồng gió mạnh màu xanh bùng lên từ nền đất, phá tan sương mù, đồng thời thổi thốc những lọn tóc đen. Cậu trai trẻ đứng giữa cơn lốc, tay áo lồng lộng, thoạt trông như thần.

Cùng lúc, hoàn thành phù trận khiến Ân Bách phải thở hồng hộc, linh lực đã vơi đi quá nửa bên trong đan điền. Ánh mắt gã toát lên vẻ vừa căm hận vừa âm thầm đắc ý. Vốn dĩ, trận Quy Nguyên Lôi Hỏa là đòn dứt điểm mà gã chuẩn bị cho những trận cuối cùng, giờ xem ra Yên Khanh lại là người hưởng lợi. Yên Khanh phá hủy thừng song dao của gã, gã muốn Yên Khanh phải trả cái giá đắt hơn, phải vỡ vụn đan điền.

Đứng trước tình huống bấy giờ, mọi người dưới đài Vạn Tượng chỉ biết hết trố mắt rồi lại đến ngẩng đầu ngơ ngác.

Trong mắt họ, ban đầu là sự xuất hiện của sương đen dày đặc, sau đó đến sự nổi lên của cơn lốc gió xanh. Linh khí từ thiên địa mênh mông bao phủ ngọn núi, mà ở đó, tính tự nhiên hùng vĩ của đất trời làm họ phải run sợ.

Gió hòa vào lửa, gây ra những tiếng xì xào vang dội. Chớp mắt, những đốm lửa li ti bị cuồng phong đơm mồi mà tràn khắp bốn bể.

Thanh thương trưởng lão, vị vẫn luôn ngồi cách đài Vạn Tượng một khoảng dài, cũng phải ngẩn người.

"Cái gì vậy?"

Bỗng chốc, có tiếng nhắc nhở hãi hùng vang lên giữa đám người:

"Lùi về sau!" "Tránh mau!"

Tuy nhiên thế gió ùn ùn, lại có tính bất ngờ không được dự báo trước.

Lấy làm kinh hãi, Minh Trạch vội giơ tay cản trước thân, với suy nghĩ gió thổi qua sẽ gây ra đau đớn một phen. Chẳng ngờ, những đốm lửa lao vút bên tai mà chỉ để lại cái đụng chạm khẽ khàng của gió. Sau khi thả tay xuống trong nghi ngờ, Minh Trạch phát hiện ra mọi người xung quanh cũng ngơ ngác nhìn nhau. Tất cả đều lặng ngắt.

[1][Đam] Trở lại thời Tiên Tôn còn niên thiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ