Ngôn Khanh đang đắm say thì chợt bừng tỉnh khi nghe tiếng Tạ Thức Y mở bình. Y run rẩy túm vai Tạ Thức Y, hơi thở gấp gáp, "Không phải luyện thế này!"
Tạ Thức Y cũng ngừng lại thật. Hắn ghé sát Ngôn Khanh, nhìn y, nhẹ nhàng hỏi, "Ừ, vậy muốn luyện thế nào?"
Ngôn Khanh cứng họng. Giờ y hối xanh ruột rồi nhưng lại chẳng hiểu vấn đề xảy ra từ bước nào cả, tại sao quyền chủ động của y bỗng dưng biến mất?!
Ngôn Khanh bị hắn đè dưới thân, tay bị giữ lấy, vài lọn tóc Tạ Thức Y rơi xuống lồng ngực y làm y ngứa ngáy.
Khi đối mặt, Ngôn Khanh tìm thấy tình dục khó giấu trong mắt hắn, và lời nói "để thử lại sau" bị nuốt ngược trở vào.
Ngôn Khanh hơi dồn sức lên vai hắn, đỏ mặt nói, "Mình đổi tư thế đã."
Tạ Thức Y khẽ cười.
"Được."
Nói đoạn hắn thả lỏng tay, ung dung đứng dậy. Ngôn Khanh cũng lập tức chống sàn ngồi dậy, thoát ra khỏi vòng tay khống chế của Tạ Thức Y, thở phào nhẹ nhõm. Lúc ngẩng đầu, Ngôn Khanh thấy Tạ Thức Y đang đứng dựa lên tường và mỉm cười nhìn y. Mái tóc đen hơi mướt mồ hôi của hắn dán lên đường nét khuôn mặt vốn lạnh nhạt, dục vọng đã bị thả cương, chỉ là ánh mắt nửa cười nửa không lại không che giấu được ham muốn Không giấu được ham muốn mãnh liệt như thiêu đốt từng tấc da thịt của y, không khác một con thú hoang ở tư thế vồ mồi.
Mẹ kiếp. Ngôn Khanh chửi thầm, rồi nhào qua bịt mắt Tạ Thức Y.
"Không cho nhìn."
Hàng mi hắn cợt nhả cụp xuống dưới bàn tay y. Sau đó, sau tiếng "à" hờ hững, hắn đã nghe lời nhắm mắt lại.
Ngôn Khanh nhìn phu nhân ngoan ngoãn của mình rồi cúi đầu nhìn chiếc bình đã mở ra cùng sợi lông vũ, bắt đầu hồi tưởng những gì mình đã học trong sách cấm. Đây là lần đầu của họ, y không muốn Tạ Thức Y bị thương, muốn đem lại cho hắn trải nghiệm tốt nhất.
Ngôn Khanh cầm sợi lông vũ, vắt óc suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định dùng nó gãi lên môi Tạ Thức Y trước hết.
Thuốc xức trên lông vũ rất nồng, gãi lên môi làm người ta ngứa.
Tạ Thức Y quay đầu, không nhịn được bật cười. Hắn lại mở mắt, ánh nhìn thì dịu dàng nhưng lời nói ra thì đủng đỉnh.
"Ngươi thật sự muốn luyện tập với ta hay chỉ muốn chọc cho ta cười thế."
"..." Ngôn Khanh ngồi trên đùi hắn, chọc lông vũ lên má hắn, uy hiếp, "Không cho cười!"
Tạ Thức Y ôm eo đối phương, ghì y xuống chân mình, "Không cho nói, không cho nhìn, không cho cười. Ngươi không nhận ra mình đòi hỏi hơi nhiều hả Ngôn Khanh?"
Ngôn Khanh cũng biết mình lắm chuyện, nhưng giờ y nắm quyền chủ đạo cơ mà, có vô lí đến đâu thì cũng phải đủ khí thế, y gằn giọng: "Đã bảo ngươi không được nói cơ mà."
Tạ Thức Y nhìn xoáy vào cặp mắt đào hoa lấp lánh của y rồi lại đáp tiếng "à".
Ngôn Khanh lặp lại con đường ban nãy của Tạ Thức Y, cầm lông vũ lia từ môi, xuống yết hầu, cuối cùng gãi qua lồng ngực hắn. Trong lúc đó, y vẫn luôn vụng trộm để ý nét mặt đối phương để rồi phát hiện... Tạ Thức Y không hề rung động. Tình dục ban đầu còn nguyên trong mắt hắn, vẫn ở đấy dù y có chẳng làm gì, vấn đề là nó không hề mãnh liệt thêm sau một loạt động tác khêu gợi bằng lông vũ của y. Tạ Thức Y chỉ chống mắt nhìn y, mà những "mặt đỏ tim đập" và "thân thể mềm nhũn" trong sách miêu tả ở đâu thì không thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[1][Đam] Trở lại thời Tiên Tôn còn niên thiếu
General Fiction[Trở lại thời tiên tôn còn niên thiếu- Thiếp Tại Sơn Dương] Tags: Đam mỹ, 1x1, HE, tiên hiệp, tu chân, điềm văn, xuyên sách Nhân vật chính: Ngôn Khanh, Tạ Thức Y Tóm tắt bằng một câu: Gặp nhau thuở nhỏ, bầu bạn tới già. Lập ý: Thân xác làm lồng giam...