Chương 71. Lửa Tuyền Cơ (7)

1.8K 253 13
                                    

Beta-reader: DuyenNguyen533

___________

Những sợi tóc lùa qua kẽ ngón tay, Ngôn Khanh mỉm cười, ánh mắt lại lạnh lẽo. Giữa đại điện chằng chịt xích sắt và dưới tầm nhìn chăm chú của bốn bức tượng đồng dữ tợn trấn thủ bốn phía nam bắc đông tây, đứng từ xa, y và Hoài Minh Tử cùng đối mặt.

Thời gian ngừng lại.

Gió thổi âm thầm.

Cả đất trời chỉ có hai người đối lập.

Hoài Minh Tử thả lỏng bàn tay ghì Bạch Tiêu Tiêu và chậm rãi đứng thẳng, cặp mắt xanh u ám của lão nhìn thẳng về phía Ngôn Khanh. Hồi lâu, sau tiếng cười khản đặc, trút bỏ vẻ khinh miệt ban đầu, lão ngấu nghiến cái tên của kẻ thù: "Ngôn Khanh."

Đỏ mắt, Bạch Tiêu Tiêu ngã xuống đất, run rẩy nhìn mọi chuyện đang diễn ra mà không tài nào hiểu rõ tình huống hiện giờ.

Sắc mặt Hoài Minh Tử rất quái đản, khi không cười mặt lão không còn lại biểu cảm gì. Lão nói bằng giọng già cỗi: "Sau trăm năm, ta không chết, ngươi cũng không chết."

Ngôn Khanh nói: "Phải, tình cờ thật."

Hoài Minh Tử không hề có ý ôn chuyện với y, lão dời mắt khỏi Ngôn Khanh và nhìn xuống tay mình. Bàn tay khô quắt như củi dần dần siết chặt. Bất ngờ và không mấy ngạc nhiên song hành trong tâm trí, lão cười, khàn giọng nói: "Xưa kia ở thành Thập Phương, ta có hồn phi phách tán cũng phải kéo ngươi chết chung cho bằng được. Kết quả là ta sống, ngươi cũng sống. Ngôn Khanh, ngươi giấu tốt lắm, quả nhiên, ngươi cũng là ma chủng."

Cụp mắt, Ngôn Khanh lạnh lùng nhìn lão.

Lời nói kèm theo cặp mắt xanh lục của lão như có thể xuyên thấu máu thịt Ngôn Khanh, lão nhìn Ngôn Khanh- một tên rác rưởi kỳ đầu nguyên anh- với vẻ hài lòng.

Hoài Minh Tử nói: "Thật ra từ lúc ngươi bước ra từ hang Vạn Quỷ, ta đã thấy ngươi bất thường rồi." Tu vi dần dần khôi phục cũng gợi lại ký ức kiếp trước cho lão.

Rồi lão lại nói: "Rơi xuống Ma vực khi chỉ mới tu đến kỳ nguyên anh, vậy mà ngươi lại có thể rời khỏi hang Vạn Quỷ, tiến vào thành Thập Phương. Ngôn Khanh, chắc chắn yểm trong cơ thể ngươi rất mạnh. Nếu biết trước ngươi là ma chủng, ta đã giết chết ngươi khi ngươi chưa đủ lông đủ cánh."

Ngôn Khanh cụp mắt, nói giọng nhạt nhẽo: "Ngươi đoán sai rồi, ta không phải ma chủng."

Hoài Minh Tử cười quái dị: "Không phải ma chủng? Sao ngươi không phải ma chủng cho được? Nếu cơ thể ngươi không có yểm thì ngươi dựa vào đâu để sống sót rời khỏi hang Vạn Quỷ chứ."

Lọn tóc quấn chặt hơn giữa những ngón tay Ngôn Khanh.

Thái độ ngạo mạn và chắc nịch của lão bỗng đổi thành hiền hòa, như thể người lớn đang khuyên răn con trẻ.

"Ngôn Khanh, ngươi biết yểm là gì không? Người đời nói yểm là lời nguyền của Ma thần, nực cười... sao có thể là lời nguyền rủa được."

"Yểm vốn là một phần của Ma thần đấy."

Giọng lão già cỗi, trầm thấp, chứa uy nghiêm của tu sĩ hóa thần. Cặp mắt màu lục lấp loáng sáng tạo nên ảo giác lão nhìn thấu vạn sự trên đời. Lão cười mỉa mai và gàn dở: "Rất lâu về trước, chư Thần lập đại trận diệt ma, Thần Phật cửu thiên cùng rơi xuống Thương Vọng với Ma thần."

[1][Đam] Trở lại thời Tiên Tôn còn niên thiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ