Ngôn Khanh vừa cười vừa khoác tay lên vai gã. Tuy chẳng biết tí gì về bí mật thành Chướng nhưng y vẫn làm bộ thở dài: "Mang thai đến tận tháng bảy đúng là nhọc thật." Gã trẻ tuổi xem chừng sung sướng quá rồi, gã thở hồng hộc, ánh mắt hắt ra vẻ cuồng nhiệt quái đản: "Phải, vợ ta cũng mừng điên lên được."
Ngôn Khanh khen: "Thành chủ bỏ nhiều tâm sức cho thành Chướng chúng ta ghê."
Gã trẻ tuổi gật đầu cuồng mê: "Tất nhiên rồi, thành Chướng ngày một ít trẻ con. Thành chủ thấy thế thì xót xa lắm, giờ đẻ một đứa đã được thưởng hàng trăm lạng vàng. Có điều vàng là thứ yếu thôi, nước thánh mới là đáng quý."
Nhắc tới nước thánh là si mê trong mắt gã cuồn cuộn hẳn lên: "Nếu sinh ra thai sống, ta và vợ cũng sẽ được một chai nước thánh."
Ngôn Khanh không hỏi sâu về nước thánh, nhưng không nghĩ cũng biết đây là ngọn nguồn của sự quái dị trong thành.
Gã trẻ tuổi bồn chồn đi tới đi lui, miệng cắn nắm đấm, vẻ mặt vừa âu lo vừa mong đợi. Gã nhìn vào bên trong nhà đầy căng thẳng. Nửa ngày trôi qua, trong nhà vẫn không hề truyền tới tiếng khóc trẻ sơ sinh, mong đợi trên mặt người đàn ông cũng chuyển dần thành hoảng hốt.
Mụ Quan đẩy cửa bước ra, hai cánh tay mụ nhơ nhớp máu, máu bắn cả lên chiếc áo đen của mụ nhưng giấu mình vào sắc đậm khiến người ta không thấy rõ.
Gã trẻ tuổi sải bước đến gần: "Sao rồi bà Quan?"
Bà Quan liếc gã rồi hờ hững đáp: "Thai lưu."
Gã lập tức sửng cồ lên như bị sái cổ: "Thai lưu? Sao mà là thai lưu được! Bảy tháng rồi chứ có phải một hai tháng như bình thường đâu mà thai lưu!"
Mụ Quan ngoắc tay, hai hộ vệ Tô phủ tiến lên ghì chặt gã.
Mụ Quan nói: "Ta bỏ thai lưu đi rồi, vợ ngươi còn sống, ngươi vào chăm sóc thị đi."
Vẫn không tài nào tin nổi, gã trẻ tuổi nhào đến túm tay áo mụ ta với vành mắt đỏ au: "Không không không, sao có thể là thai lưu được! Bảy tháng rồi cơ mà! Chắc chắn trung gian có vấn đề!"
Mụ Quan lại đá văng gã rồi cảnh cáo một cách mất kiên nhẫn: "Ta bảo thai lưu là thai lưu! Ta lừa mi làm gì? Ta mà dám nói thai sống thành thai lưu thì thành chủ sẽ giết ta đầu tiên đấy! Cút cút cút, ta còn bận chuyện Tô phu nhân kia kìa!"
Dứt lời mụ rời đi cùng đám thị vệ theo sau.
Gã trẻ tuổi than khóc ỉ ôi ngoài sân, thậm chí còn quỳ bệt xuống đất mà mặc cho mưa xối rát da thịt, như thể đang đắm chìm trong nỗi đau đánh mất "con".
Giữa sắc trời mờ tối, Ngôn Khanh rời đi theo mụ Quan được một lúc thì lại lẻn sang đường vòng, nhảy lên bờ tường ở sân sau của nhà gã nọ và quan sát chuyện xảy ra sau đó.
Phòng sau sinh đặc sệt mùi tanh. Gã trẻ tuổi khóc xong, phờ phạc đi vào, mở cửa sổ, kéo rèm, rồi bưng nước lau chùi cho người vợ còn bất tỉnh.
Một chuỗi hành động của gã diễn ra rất thành thục.
Do cửa sổ được xây cao nên Ngôn Khanh chỉ có thể nhìn thấy đại khái cảnh tượng bên trong, cùng cuộc đối thoại nghe được loáng thoáng của hai vợ chồng gã sau khi cô vợ tỉnh giấc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[1][Đam] Trở lại thời Tiên Tôn còn niên thiếu
General Fiction[Trở lại thời tiên tôn còn niên thiếu- Thiếp Tại Sơn Dương] Tags: Đam mỹ, 1x1, HE, tiên hiệp, tu chân, điềm văn, xuyên sách Nhân vật chính: Ngôn Khanh, Tạ Thức Y Tóm tắt bằng một câu: Gặp nhau thuở nhỏ, bầu bạn tới già. Lập ý: Thân xác làm lồng giam...