Chương 67. Lửa Tuyền Cơ (3)

1.9K 237 7
                                    

Beta-reader: DuyenNguyen533

__________

Với tu vi kỳ đỉnh hóa thần, Tạ Thức Y có thể thoải mái hành động ở lầu Lục Đạo mà không phải chịu bất cứ trở ngại nào.

Nối gót theo hắn, Ngôn Khanh tò mò hỏi: "Tạ Thức Y, ngươi vào thế này Kính Như Ngọc không có ý kiến gì à?"

Tạ Thức Y đáp hời hợt: "Không, ả sẽ mừng."

Ngôn Khanh không khỏi bật cười, nhưng nghĩ đến việc hắn vào đây vì mình là y lại lập tức nín thinh. Suy tư chốc lát y quyết định kể mọi chuyện cho hắn: "Tạ Thức Y này, ta biết được một chuyện ở bí cảnh động hư của trưởng lão môn Phù Hoa. Kính Như Trần và Kính Như Ngọc khắc mệnh nhau, giữa hai người nhất định phải có một vinh một suy. Ngươi để Kính Như Trần vào đây là để khắc Kính Như Ngọc à?"

Giờ y cũng hiểu vì sao một người có năng khiếu bình thường như Kính Như Ngọc lại có thể tu luyện đến kỳ hóa thần.

Trước đấy, Kính Như Trần bị lửa trời Xích Linh gây thương tích và bị hủy tu vi, nhưng chính điều này đã mở ra một cuộc đời mới cho Kính Như Ngọc, giúp ả niết bàn thành thiên tài xuất chúng.

Đây là một dẫn chứng cho lời nguyền song sinh. Chẳng trách sách cổ nhà họ Kính đã truyền rằng, phải giết chết một người trong cặp song sinh ngay từ lúc chào đời.

Mối ràng buộc tuyệt vọng này đẩy hai nàng đến với kết cục tỷ muội tương tàn.

Ngôn Khanh chưa từng tiếp xúc trực tiếp với Kính Như Ngọc, nhưng qua những lần quan sát hiếm hoi thì y hiểu người đàn bà này thuộc loại đa nghi. Đã bước lên danh vị môn chủ, lại nhiều năm đối đầu với Tạ Thức Y, toan tính của ả không phải thứ người ngoài dễ dàng nắm bắt.

Lấy làm tò mò, Ngôn Khanh hỏi: "Nhưng theo lời nguyền song sinh thì có vẻ Kính Như Trần chết đi mới tốt cho Kính Như Ngọc. Ngươi có thể dùng Kính Như Trần để kiềm chế Kính Như Ngọc thật à?" Thông qua tấm gương, Kính Như Trần có thể xin Kính Như Ngọc giúp đỡ. Có điều Ngôn Khanh không nghĩ Kính Như Ngọc có tình cảm sâu nặng với người chị của mình, ít nhất là không đủ sâu nặng để ả liều mình vì chị.

Tạ Thức Y nói: "Ngươi lo cho họ thì chẳng bằng tự lo cho mình."

Ngôn Khanh cãi: "Ta không lo cho họ, ta đây là đang quan tâm đến ngươi. Nếu Tần Trường Hi bày mưu đặt kế trong bí cảnh thì hay là chúng ta ra ngoài sớm cái nhỉ."

Tạ Thức Y nhướng mày: "Ra sớm làm gì?"

Ngôn Khanh: "Ngươi quên ta đang tỷ thí à, ra ngoài sớm còn chiếm đệ nhất bảng Thanh Vân chứ sao."

Tầm mắt hắn đặt lên người y, thoáng ngừng lại, rồi lại dời đi: "Ta sẽ không mở cửa sinh giúp ngươi."

Ngôn Khanh: "..."

Ngôn Khanh: "???"

Ngôn Khanh: "Thì ra ngươi đi vào là để nhìn ta tấu hài à?"

Tạ Thức Y mỉm cười, nét mặt vô cảm: "Có thể."

Ngôn Khanh giận đến bật cười mà chỉ biết nghiến răng.

Sau đó y gặp Kính Như Trần ở tầng thứ ba- A Tu La đạo.

[1][Đam] Trở lại thời Tiên Tôn còn niên thiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ