Ngôn Khanh: "..."
Ha! Quả là làm khó ngươi khi phải hạ mình xem ta làm trò lâu như vậy.
Mà đến mức đấy cơ à? Diễn kém thì chê kém là được, sao còn phải so sánh để vùi dập người ta thêm làm gì!
Ngôn Khanh cười ha ha đầy nhạt nhẽo.
Tuy nhiên nhớ đến biểu cảm thật giả khó phân của Kính Như Ngọc, rồi đối chiếu với màn biểu diễn của mình thì Ngôn Khanh lại chỉ biết im lặng.
Ôm chiếc lồng, y lúng túng chuyển chủ đề: "Ngươi vào bí cảnh làm gì?"
Tạ Thức Y đáp: "Tìm manh mối liên quan đến nhà họ Tần."
Ngôn Khanh: "Nhà họ Tần?"
Tạ Thức Y gật đầu: "Ừ. Nhà họ tần trên núi Mai châu Tử Kim, chuyện phượng hoàng hẳn do họ gây nên."
Ngôn Khanh nhắc nhở: "Trong người ma chủng phượng hoàng này có thuật ngự yểm."
Tạ Thức Y: "Ừ."
Ngôn Khanh: "Ta nghi nhà họ Tần có dính líu tới Ma vực."
Tạ Thức Y: "Ừ."
Một chiếc lá phong xanh thong dong đáp xuống vẽ ra một khoảng im lặng kéo dài.
Tay chạm lên chiếc lồng, Ngôn Khanh có chút ngẩn ngơ. Sau khi tán gẫu những chuyện tưởng như quan trọng mà lại không mấy liên quan này thì y không biết nói gì thêm nữa.
Thế nên y chỉ biết bồn chồn xoa cánh Bất Đắc Chí với tầm mắt thả lơ đãng phía rừng phong trước mặt.
Đời trước sau khi chia biệt với Tạ Thức Y tại Cõi Thần tàn, dường như giữa hai người đã xuất hiện thêm một tấm bình phong ngăn cách, ngăn những năm tháng cãi nhau nhưng thân mật để mà biến họ thành hai người dưng trên hai lối lạ. Phút giây gặp mặt tại thành Thập Phương, nguy hiểm chất chồng và mai phục bốn phương làm họ cũng chẳng có tâm trạng ôn lại kỷ niệm xưa.
Không ngờ đây là lần đầu tiên họ bình tĩnh cùng nhau đi trên một đoạn đường.
Y thoát khỏi Ma thần, thoát khỏi thân phận Thiếu chủ thành Thập Phương, trở thành một người tự do không trói buộc và vô nghĩ vô lo. Khi lòng lắng lại, y bất chợt nhận ra mình không biết nói gì với người bạn thuở trước.
Ngôn Khanh thoáng ngẩn người dưới ánh mặt trời lấp lánh rọi qua kẽ lá phong.
Bất Đắc Chí còn gặm chấn song. Nó có ngu ngốc đến đâu đi chăng nữa thì cũng đã phát hiện bầu không khí khác thường, mắt nó liếc tới liếc lui, cuối cùng vẫn sợ Tạ Thức Y nên đã chọn cụp cánh nằm vật xuống đáy lồng và nuốt trôi mọi lời muốn nói.
Băng qua rừng phong xanh lại là cái hang ngầm dài đằng đẵng mà Ngôn Khanh đã bước vào lúc tới, hiện giờ nó cũng là đường ra- một lối ra đen nhánh ẩm ướt và bập bồng những cánh bướm chao nghiêng.
Ngôn Khanh toan nói điều gì, thì đột nhiên nghe Tạ Thức Y bình tĩnh mở miệng: "Ngươi thì sao, ngươi đã làm xong chuyện cần làm rồi chứ?"
Ngôn Khanh: "Há?"
Tạ Thức Y rất nhẫn nại: "Ngươi đã vào bí cảnh động hư."
Ngôn Khanh lại giơ Bất Đắc Chí: "Chưa, ta đến tìm hiểu xem rốt cuộc con dơi này là cái thứ gì. Nào ngờ nó còn chẳng đáng nhắc tới trong trí nhớ của Tử Tiêu, đến cái bóng còn chẳng có nữa là."
BẠN ĐANG ĐỌC
[1][Đam] Trở lại thời Tiên Tôn còn niên thiếu
General Fiction[Trở lại thời tiên tôn còn niên thiếu- Thiếp Tại Sơn Dương] Tags: Đam mỹ, 1x1, HE, tiên hiệp, tu chân, điềm văn, xuyên sách Nhân vật chính: Ngôn Khanh, Tạ Thức Y Tóm tắt bằng một câu: Gặp nhau thuở nhỏ, bầu bạn tới già. Lập ý: Thân xác làm lồng giam...