Chương 27. Phù Đài (3)

2.2K 285 2
                                    

Cổng sau Tôn phủ dẫn ra sông Trường Minh.

Sông Trường Minh nước chảy rất xiết, mặt sông lập lòe dưới ánh trăng lạnh lẽo.

Kết quả tung xu chỉ đến thượng nguồn nên Ngôn Khanh cũng cứ đi theo số trời sắp đặt. Thượng lưu sông nối liền một thác nước, cạnh thác nước có đường men lên núi. Máu loang lổ khắp các bậc thềm trên lối đi này, chắc mẩm tân nương đã bỏ chạy vào trong núi.

"Tìm hoài không thấy chẳng tìm lại ra." Ngôn Khanh cất đồng xu và mỉm cười nói: "Xem này, trực giác của ta luôn luôn chính xác."

Tạ Thức Y hỏi hời hợt: "Tìm được rồi ngươi định làm gì."

Ngôn Khanh vẫn vui cười phơi phới: "Sao ngươi có thể nói ra câu này được chứ. Ma chủng chuyên làm việc ác, gặp đâu xử đấy, không phải sao hả ngài Minh chủ?"

Tạ Thức Y khẽ cười không rõ ý.

Hai người nhìn thấy vết máu kia thì hiển nhiên các đệ tử đến điều tra từ ban nãy cũng đã thấy.

Vết máu dẫn họ đến một ngôi chùa, ngoài chùa treo biển đề ba chữ "chùa Giang Kim" ngay ngắn.

Ngôn Khanh nhớ cái tên này, đây chính là nơi thất cô nương nhà họ Chương gặp nạn mà Tôn phu nhân đã nói, vậy thì Chương Mộ Thi đến đây làm gì?

Khi y và Tạ Thức Y bước vào, Minh Trạch đã chỉ huy các đệ tử tông Vong Tình bao vây tân nương áo đỏ đang quỳ trước tượng Phật, vẻ mặt ai nấy đều cẩn trọng và cảnh giác.

Chương Mộ Thi giết người, gây họa, nhưng lại không trốn vào hang cùng ngõ hẻm, cũng như không hề cố gắng ẩn náu.

Trên đường đến chùa ả đã để lại vô vàn dấu vết.

Chùa Giang Kim đã đóng cửa sau tai nạn của thất cô nương, nên hiện giờ nơi đây cũng không một bóng người.

Chỉ còn gió lạnh thổi xào xạc những xấp giấy vàng dưới đất.

Nến đỏ phủ ánh máu lên tượng Phật vàng kim, pho tượng này ngồi trên cao, lòng bàn tay bưng sen, vẻ mặt thương xót chúng sinh.

Máu thịt đỏ lợm vẫn bầy nhầy ghim giữa móng tay Chương Mộ Thi sau khi ả ăn thịt chồng, tay ả thon dài, vài móng tay đã bật ra hoặc nứt vỡ. Ả quỳ trước tượng Phật trong hỉ phục màu máu, mũ phượng và trang sức bằng bạc trên đầu ả đã rơi tán loạn. Đứng từ đằng sau, mọi người chỉ có thể thấy được sống lưng gầy gò yếu ớt và mái tóc đen dài uốn lượn trên mặt đất của ả tân nương.

Rất khó tưởng tượng một người đàn bà mảnh dẻ yếu mềm như vậy đã tạo nên thạm trạng đêm tân hôn như thế nào.

Minh Trạch cau mày, ngờ vực cất tiếng: "Chương Mộ Thi?"

Đưa lưng về phía đám đông, Chương Mộ Thi khom người như thể đang vuốt ve thứ gì đó dưới lòng bàn tay, ả khàn giọng nói: "Các vị là tiên trưởng đến trừ ma sao?"

Ả cất giọng làm mọi người đều khá ngạc nhiên. Theo lẽ thường thì ma chủng luôn rơi vào trạng thái điên loạn, đánh mất lý trí sau khi yểm thức tỉnh trong cơ thể họ. Đặc biệt là tân nương này, ả chỉ là một người phàm, sao có thể còn tỉnh táo như vậy.

[1][Đam] Trở lại thời Tiên Tôn còn niên thiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ