Chương 1

380 18 0
                                    

" Bến đợi người xưa nước mắt chảy dài trên sông

Có một người quên một người cớ sao nhớ hoài

Lời thề đã trao khi xưa chắc ai còn nhớ

Người giờ ấm êm cao sang quên nghĩa quên tình..."

-Thà Người Đừng Hứa - Nhật Kim Anh

____

Việt Nam - 1990

Ở cái xứ Cà Mau bấy giờ, nhất là ở cái làng Đen, đứa nào mà chả biết đến cái tên Điền Chính Quốc, con ông Điền La Sáu. Một thằng nhóc mù lòa nhưng lại sở hữu một nhan sắc được trời ưu ái.

Thằng Quốc nó ở trong xóm, có ai dám chơi với nó đâu, đẹp thì đẹp thật đấy nhưng chả ai dám lại gần nó cả. Mấy đứa trẻ trong làng thì suốt ngày mang nó ra mà trêu chọc

Tụi nó sợ xui đấy ! Mấy đứa nó cứ gọi Điền Chính Quốc là đồ xui xẻo, là sao chổi nên chẳng còn ai dám lại gần cậu. Tụi nó sợ bị vạ lây cái xui.

Điền Chính Quốc vốn sinh ra đã mù lòa, bất hạnh hơn bao đứa trẻ khác. Mà gia đình cậu lại chẳng khá giả gì, chỉ có một căn nhà nhỏ đủ cả gia đình 3 người sống tạm bợ qua ngày.

Gia đình ông Điền làm công cho nhà phú hộ Tào, khi xưa ông Tào mang ơn cứu mạng của tía cậu nên mới chịu nhận cả gia đình vào làm công. Mẹ Chính Quốc thì làm tôi tớ trong nhà, còn chồng bà thì chăn trâu, gặt lúa ngoài đồng. Kể cũng thương, thằng Quốc nó muốn phụ tía phụ má nó cho đỡ cực, vậy mà ông trời lại nỡ lòng nào cướp đi đôi mắt của nó, khiến nó không phụ giúp được gì...

Điền Chính Quốc cậu từ khi mới sinh ra vốn là một đứa trẻ hoạt bát lanh lợi, đến năm Chính Quốc lên 6 tuổi, bắt đầu nhận thức được mọi việc, hiểu được những lời người ta nói, Chính Quốc cậu mới hiểu thì ra trong cái làng này ngoại trừ tía má, ông bà chủ phú hộ Tào thì chẳng còn ai xem cậu là con người cả.

Vì những lời nói miệt thị chê bai đó, Chính Quốc dần dần trở thành một con người trầm tính hơn, ít nói hơn. Cậu nghe trong xóm nhiều người đồn mình là đồ sao chổi, đồ ăn hại...Hiểu chứ, cậu hiểu chứ, chính bản thân cậu cũng cảm thấy vậy mà. Nên Chính Quốc rất sợ tiếp xúc hay nói chuyện với người khác, cậu sợ giống như lời mọi người nói...ai chơi với cậu đều sẽ bị vạ lây cái xui theo

Tía má Chính Quốc cũng cảm thấy có lỗi với con trai mình lắm chứ...

" Quốc, má xin lỗi, để mày sinh ra trong một hình hài không lành lặn như vậy "

" Tía cũng xin lỗi mày, tao là tía mày mà không thể bảo vệ được mày, để mày bị tụi nhỏ trong làng ăn hiếp "

Chính Quốc vốn là một đứa hiểu chuyện, có bao giờ cậu trách tía má đâu. Cậu được sống, được làm con của tía má đã là may mắn lắm rồi.

" Tía má, đừng nói vậy, có tía má luôn ở bên cạnh là Quốc vui lắm rồi "

Ông bà Điền đúng là rất thương đứa con trai hiểu chuyện này, nó đáng thương quá, từ nhỏ đến giờ, ai kêu gì nó cũng làm, nó hiền lành nên mới chịu được những lời nói xấu của đám trẻ. Vậy mà nó chưa từng mở miệng trách mắng hay than vãn với ai, ấm ức nó cũng chẳng khóc hay la làng. Thằng bé đúng là hiểu chuyện đến đau lòng...

Cứ tưởng cả gia đình 3 người như vậy mà sống hạnh phúc đến trọn đời, thế mà ai ngờ ông trời lại tiếp tục nhẫn tâm cướp đi điều tốt đẹp nhất của Chính Quốc sau khi lấy đi đôi mắt của cậu.

Chả là ngày hôm đó, cậu cùng tía là ông Sáu ra bờ sông bắt cá. Ma xui quỷ khiến thế nào mà bất ngờ lũ lại kéo đến. Quốc nó không may bị trượt chân chìm vào dòng nước lũ, tía nó đã dùng tính mạng của mình để cứu lấy đứa con trai duy nhất. Kết quả là ông bị nước cuốn trôi. Lũ đã cướp đi người đàn ông quan trọng nhất của đời nó rồi.

Mẹ nó cũng vì sự ra đi của chồng mà đau khổ đến tận cùng. Bọn đàn ông con trai trong làng nổi tiếng là khốn nạn, háo sắc. Tụi nó nhân lúc bà trong cơn khốn khổ mà tàn nhẫn làm những trò đồi bại với mẹ Chính Quốc. Bà xinh đẹp vốn từ lâu đã rơi vào tầm ngắm của bọn khốn đó, chỉ vì e ngại ông Sáu luôn ở bên nên mới không dám động tay động chân. Biết tin ông Sáu mất, tụi nó đợi Chính Quốc vừa rời khỏi nhà đã lẻn vào mà làm nhục bà. Mẹ của cậu cũng vì thế mà sinh ra tâm bệnh, khùng khùng điên điên.

Năm 6 tuổi, Điền Chính Quốc mất đi tất cả, một cậu nhóc còn đang tuổi ăn tuổi lớn vậy mà chỉ vì trải qua một biến cố đã trở thành trụ cột cho cả nhà.

Cậu không thấy đường, ông bà Tào vốn từ lâu đã xem Chính Quốc như con ruột trong nhà vì vốn ông bà cũng không có con cái, tuy Chính Quốc mất đi đôi mắt nhưng lại rất lễ phép, hiểu chuyện. Hai ông bà vừa nhìn thấy đã ưng. Nhận Chính Quốc vào làm, nhờ quen đi ra ruộng với tía, cậu cũng dần tập làm quen được với việc gặt lúa, tuy ban đầu có hơi khó khăn nhưng sau vài ngày cũng đã thành thạo hơn đôi chút.

Chính Quốc nó không được đi học nên nghe những bọn trẻ trong làng được ngày ngày cắp sách tới trường, cậu ham lắm nhưng mỗi lần như vậy, Chính Quốc đều tự nhủ với bản thân

/ Chính Quốc, mày còn mẹ /

/ Chính Quốc, mày không học không chết, đừng thèm thuồng nữa. Lo mà đi gặt lúa lấy tiền nuôi mẹ... /

Chính Quốc có phải là quá hiểu chuyện rồi không...?

Điền Chính Quốc có thói quen lúc nào mà làm xong việc cũng đều mò đường chạy tới gốc cây đa cổ thụ ở bãi đất trống gần nhà. Nơi đó cậu đã từng chơi đùa cùng tía, được mẹ dẫn cho ra đó nghịch cát cả buổi chiều...nhưng giờ đây tất cả chỉ còn là hồi ức

Bọn trẻ trong làng cũng biết cứ mỗi lần tới giờ hoàng hôn thì Chính Quốc đều chạy ra gốc cây ngồi, tụi nó hay canh ở đó, chờ đến khi cậu ra thì lại tiếp tục giở trò bắt nạt, ăn hiếp...

Chính Quốc nó đúng là số khổ mà !

Điền Chính Quốc cậu sở hữu một làn da trắng nõn, tuy lúc nào cũng làm việc ngoài nắng vậy mà da cậu lúc nào cũng trắng, khiến cả mấy đứa con gái trong làng còn ghen tị. Sống mũi cao, đôi môi đỏ hồng, các ngũ quan đều rất đẹp, thêm cái má bánh bao lại khiến Chính Quốc vừa xinh đẹp lại vừa đáng yêu

Bọn con gái trong làng cũng vì thế mà ghen tị, ghét cay ghét đắng cái khuôn mặt xinh đẹp được trời ban của Điền Chính Quốc

Tính ra nếu không nói thì ai nhìn vào cũng tưởng cậu bị câm đấy, không nói không rằng với ai cả, cứ im lặng rồi lại im lặng. Không dám cũng không muốn mở lời nói chuyện với ai

Cứ mỗi sáng Chủ Nhật, cậu đều mò ra bờ sông, ngồi ở đó gần 2 - 3 tiếng mới chịu về. Cậu ngồi để tâm sự với tía trên trời, cậu hay kể mỗi ngày má và cậu đều sống như thế nào. Nhưng dường như Chính Quốc chỉ toàn kể chuyện vui còn chuyện buồn thì lại giấu đi. Chắc cậu sợ tía ở trên trời khi nghe được những chuyện buồn mà cậu kể sẽ không thể an tâm về má con cậu ở dưới trần gian đây mà...

Chính Quốc, em thật sự là quá hiểu chuyện rồi...!


taekook | tình tôi | hoàn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ