Chương 65

52 5 0
                                    

Hôm nay là một ngày cuối tuần rất tuyệt vời, ánh trời ngã màu xanh trong lành, những làn gió nhẹ khẽ thổi qua nâng niu từng nhành lá, rất thích hợp cho những buổi du ngoạn, khám phá hoặc vui chơi cùng bạn bè, người thân

Vậy mà Kim Thái Hanh hắn đây vẫn phải tất bật với đống hồ sơ bệnh án trên bệnh viện...

Đáng lẽ hôm nay hắn không có lịch nhưng ai biểu cô em gái Kim Sở Nguyệt lại lựa đúng ngày hôm nay mà đưa người ấy lên

...

Phòng Khám BS.Kim, 13h20

/ cốc cốc /

" Vào đi "

/ cạch /

Kim Sở Nguyệt vui vẻ tự nhiên bước vào, phía sau còn có thêm hai người quen thuộc. Cô hớn hở chạy ngay đến bên bàn làm việc, tiện tay dẹp đi đống hồ sơ nhìn muốn nhức não trên bàn, vui vẻ nói

" Anh hai, em đưa người tới rồi nè, hai người có gì thì nói đi "

...

Kim Thái Hanh ngước mắt lên nhìn về phía cô em gái đang ngang nhiên ngồi trên bàn mình rồi lại chuyển hướng tới cậu con trai đang đứng phía mép cửa kia, hắn trầm mặc nói

" Tôi muốn thông báo tình hình với người nhà bệnh nhân "

...

" À, ý anh là anh muốn gặp riêng anh Chính Quốc ạ ? "

Con bé này !!!

...

" Được rồi, vậy em sẽ dẫn bác gái đi dạo một chút "

...

" Không ! "

?

" Em đưa bác gái ra ngoài cửa đợi anh, Sở Nguyệt, canh chừng cho anh, anh không muốn cuộc nói chuyện của anh có bất cứ người không liên quan nào nghe được hoặc xen vào ! "

...

Cô có hơi thắc mắc tại sao lại phải bí mật đến như vậy nhưng mà thôi, để cả hai nói chuyện riêng một chút coi như cũng tốt vậy

" Em biết rồi "

Dứt lời, Kim Sở Nguyệt liền một phát nhanh chân đứng dậy, tiến tới phía cánh cửa, nhẹ giọng nói

" Bây giờ con đưa bác ra ngoài đợi xíu nhé, để bác sĩ nói chuyện riêng với anh Chính Quốc ạ "

" À à được "

Và rồi, họ rời đi...

Để lại Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh trong một căn phòng !

Hoàn toàn im lặng

Không khí thật sự nặng nề...

...

Khoảng 10s sau, Kim Thái Hanh ho nhẹ vài cái rồi nhanh chóng sắp xếp lại các giấy tờ để sang một bên, hắn đẩy ghế, tiến về phía cậu

" Tôi dìu cậu vào ghế "

Vừa nói vừa làm, tay Thái Hanh đã đụng đến cổ tay của Chính Quốc, định bụng sẽ nhẹ nhàng đưa cậu vào ghế ngồi nhưng không...Điền Chính Quốc vô cảm rút tay khỏi lòng bàn tay quen thuộc ấy, tiến thẳng đến chỗ ngồi mà không cần nhờ sự giúp đỡ của người khác

taekook | tình tôi | hoàn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ