Chương 45

45 2 0
                                    

Khéo mắt Chính Quốc bây giờ đã đỏ oe một mảng lớn, hắn bất lực không biết dỗ dành cách nào cho thỏa đáng. Nếu bình thường thì như lúc nhỏ mỗi lần con bé Kim Sở Nguyệt khóc um lên thì hắn đều dùng mấy cái câu chuyện ông kẹ này nọ để dọa nạt khiến con bé không dám hó hé thêm một từ nào nữa, không lẽ giờ cũng phải áp dụng cái đó lên người Chính Quốc sao ta ?

À thôi, khùng ghê...!

Vươn tay kéo lấy Chính Quốc nấp sát vào lồng ngực mình, hắn ôn nhu vỗ nhẹ vài cái lên lưng người bạn nhỏ, một tay vỗ tay kia thì nhẹ nhàng xoa mái tóc của người kia, trông có khác nào đang dỗ em bé không cơ chứ

"Xin lỗi, xin lỗi Chính Quốc đừng khóc đừng khóc mà "

Cậu thút thít gọi khẽ tên hắn

" Hanh, đừng xin lỗi..cậu có làm gì sai đâu "

...

" Chỉ cần Chính Quốc khóc, dù ở đó có tôi hay không thì tất cả đều là lỗi của Kim Thái Hanh tôi "

?

" Khi Chính Quốc khóc cũng chính là đồng nghĩa với việc tôi đã không bảo vệ được nụ cười của cậu, khiến Chính Quốc phải rơi lệ. Đó là lỗi sai lớn nhất của Kim Thái Hanh "

Chính Quốc nghe xong thì im hẳn ra, không khóc cũng không nháo nữa, cậu im lặng nằm sâu bên trong vòng tay hắn, Thái Hanh cũng rất mừng khi Chính Quốc đã hết khóc, lại một lần nữa ôn nhu ép chặt cậu vào lòng

" Như một đóa hoa...Chính Quốc chính là một bông hoa xinh đẹp mọc hiên ngang trong đám đầm lầy dơ bẩn "

Không có ai là hoàn hảo cả, người được cái này thì bắt buộc sẽ phải mất cái kia. Ông trời cho Chính Quốc một gia đình đầy đủ, một nhan sắc không phải dạng tầm thường, một người bạn tốt như Kim Thái Hanh thì chắc chắn sẽ phải lấy đi một thứ gì đó đặc biệt...như đôi mắt của cậu chẳng hạn

Thiên nga không có mắt thì nó vẫn là thiên nga, thiên nga trắng bị mù thì vẫn là thiên nga trắng. Giống như Chính Quốc vậy, cậu mất đi đôi mắt nhưng cậu vẫn là cậu, vẫn là một Điền Chính Quốc ngây thơ lạc quan vô tư và hiểu chuyện lại đôi khi nhiều lần bất ngờ bỗng mang trong lòng mình nhiều tâm tư trắc ẩn mà một lời khó giải thích

" Bạn nhỏ của Kim Thái Hanh là Điền Chính Quốc, cậu nhớ rõ nhé. Vĩnh viễn sẽ chỉ là cậu "

Hắn từng nghĩ rất nhiều điều về những việc sâu xa trong tương lai, tiêu cực có mà tích cực cũng chẳng thiếu gì. Nếu sau này hắn có cơ hội lên thành phố học thì Chính Quốc ở dưới quê sẽ phải làm sao ? Bọn nhóc trong làng sẽ không nhân cơ hội đó mà bắt nạt cậu ấy đấy chứ !

Thật ra, nếu nói bằng sự trân thành nhất của trái tim, hắn là thành tâm thành ý chỉ muốn dùng cả đời này để ở bên mãi cùng chơi cùng đùa với Điền Chính Quốc cậu mà thôi

" Cả đời này điều tôi may mắn nhất chính là được nhìn thấy cậu đấy, Chính Quốc à..."

" Hửm ? Chính Quốc ?? "

" Cậu có nghe tôi nói không ? "

Tất cả câu hỏi từ hắn đều chỉ nhận được cái im lặng từ bên đối phương, lo lắng đưa mặt xuống nhìn, phát hiện cục bông này đã ngủ từ bao giờ rồi

Mới khóc xong mà đã có thể một phát lăn đùng ra ngủ ngon như thế này rồi sao, Kim Thái Hanh quả là tâm phục khẩu phục, thiếu điều còn muốn nhận Chính Quốc làm sư phụ được luôn rồi đấy chứ

Lại không biết đầu Kim Thái Hanh hắn đang nghĩ cái gì trong đó, khi không lại từ đâu móc ra được cái máy chụp hình xịn xò vậy ?

/ tách /

Kỉ niệm lần đầu sinh nhật của Chính Quốc !!!

Một lát lâu sau, hắn dọn dẹp sạch sẽ rồi mới bắt đầu đưa Chính Quốc về lại nhà. Hắn cõng cậu trên lưng, Chính Quốc nhẹ hơn hắn tưởng tượng quá nhiều, chắc phải bắt đầu tăng thêm thực đơn dinh dưỡng nhằm mục đích chỉ để vỗ béo thêm cho ai kia mà thôi

Vừa đi hắn vừa hát cho Chính Quốc nghe, lúc nhỏ mỗi lần buồn ngủ hắn đều được mẹ ru những bài hát quen thuộc đậm chất của người dân Việt Nam thân thương, câu từ mộc mạc mà da diết, dễ dàng đi sâu vào tận trong tâm trong tình của người nghe

" Ầu ơ..."

...

" Ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi
Khó đi mẹ dắt con đi
Con đi trường học...mẹ đi trường đời
Ầu ơ..."

Chính Quốc lim dim đôi mắt chìm sâu vào giấc ngủ, cứ như thế, khi ánh sáng còn đang bị màn đêm ngự trị, một kẻ hát một người im, hắn cất tiếng ca cậu mơ hồ thưởng thức. Hát qua hát lại rồi lại bắt đầu giống như mẹ ru con ngủ rồi đấy

Có vẻ hôm nay Chính Quốc mệt lắm...

Đặt cậu xuống giường nằm nghỉ, hắn lôi trong túi quần cái máy ảnh ban nảy mới len lén chụp buổi tiệc sinh nhật đầu tiên của Chính Quốc có mặt hắn mà cười thầm, đợi hắn về, nhất định sẽ photo tấm ảnh này ra rồi đưa vào cái khung ảnh thật quý giá của riêng hắn,

Đặt ngay trên đầu giường nhà hắn, để mỗi khi Thái Hanh bất chợt nhớ đến Điền Chính Quốc hay bỗng muốn sang nhà cậu chơi mà không được thì may ra còn có được tấm ảnh này mà khoan hồng có sự nhớ nhung đến áp lực tinh thần lẫn thể xác của hắn đúng không ?

Hơn nữa là vì hắn muốn giữ lại thật kĩ bức ảnh ngày kỉ niệm quan trọng nhất của Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc lần đầu đón trọn sinh nhật cùng nhau...

...

Chính Quốc ngủ rồi...ngày sinh nhật trôi qua thật nhạt nhẽo nhỉ ?

Không, một buổi tiệc sinh nhật với quá nhiều cảm xúc lẫn lộn và khác nhau nhưng chính là nhờ vào điều đó mà khiến cho Chính Quốc phải nhớ mãi không thôi

Thật đặt biệt !

Đợi Chính Quốc hoàn toàn ngủ rồi hắn mới rón rén dám bước lại gần, đặt hộp bánh sinh nhật để lên bàn, Kim Thái Hanh ôn ngủ ngồi ngay đầu giường cậu, bàn tay không nhịn được mà xoa xoa mái tóc mượt mà của ai kia

Thật sự là thích cảm giác này quá đi mất, chắc từ nay về sau hắn sẽ phải xoa tóc Chính Quốc thường xuyên quá, người gì đâu mà cái gì cũng đáng yêu là sao ?

" Ngủ ngon nhé bạn nhỏ của tôi, Điền Chính Quốc..."


















taekook | tình tôi | hoàn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ