Chương 60

56 5 0
                                    

Năm nay mùa màng thất bát, hạn hán kéo dài liên tục lại đang trong mùa nắng gắt, lúa gặt chẳng bán được bao nhiêu. Dân trong làng khổ đói vô cùng

Ông bà Tào nay đã già, từ lâu đã giao lại hết mọi chuyện quản lí đất đai cho ông Chín, cũng là người theo gia đình ông bà từ rất lâu, nghe nói hiền lành và thật thà. Khổ nỗi, chẳng qua đó chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài để che mắt ông bà, từ ngày được cầm quyền ông ta ăn chơi cờ bạc trác táng khắp nơi, lại có thói hay ghẹo gái, bị vợ ở nhà đánh mấy lần rồi mà chưa chừa

Vậy mà ông bà Tào lại không biết chuyện, chỉ an tâm phụng dưỡng tuổi già lại càng khiến ông ta được quyền lấn tới, không coi ai ra gì

Năm nay mùa màng như vậy, bà con than khóc đói khổ khắp nơi vậy mà ông ta lại dửng dưng xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Mặc kệ sống chết của người khác, ôm của chạy lấy người

Mẹ của Chính Quốc cũng vì mùa màng năm nay, lo lắng cho kinh tế của gia đình đến đổ bệnh, gặp thêm cái thời tiết oái oăm thất thường, bệnh chồng bệnh khiến bà nằm liệt giường, sốt đến mê man, nặng hơn nữa là nhiều lần mất đi nhận thức

Chính Quốc cũng vì mẹ bệnh nặng mà vay chạy khắp nơi, nhưng làm gì có ai tin tưởng một thằng vốn nổi tiếng xui xẻo như cậu đâu

Như bị dồn vào bước đường cùng, Chính Quốc như mất đi hi vọng vào cuộc sống. Cảm nhận được mẹ đang khổ sở chống lại căn bệnh mà bản thân lại chẳng làm được gì...

" Mẹ..."

" Chính Quốc..đừng như vậy..mẹ biết../khụ khụ/..con đang nghĩ gì "

" Con...con xin lỗi "

Bà thương lắm, thương đứa bé con bà lắm, thằng bé nó hiểu chuyện đến đau lòng...

...

Ngày hôm sau là một ngày nắng đẹp, trời trong xanh và đầy tiếng chim hát vang, Chính Quốc đang nấu cháo ngoài sân sau liền nghe thấy âm thanh quen thuộc từ đằng xa...

" Anh Chính Quốc !!! "

?

Là Sở Nguyệt...

Tuy giọng cô qua nhiều năm đã thay đổi rất nhiều nhưng khi vừa nghe là cậu đã có thể nhận ra ngay

" Anh Chính Quốc có nhà không ạ ? "

...

" Aaa anh Chính Quốc "

" Suỵt, anh với em ra đằng trước nói chuyện nhé "

" Dạ ? "

" Mẹ anh đang bệnh "

" À, em hiểu rồi "

Nói rồi, cả hai cùng nhau đến bên gốc đa gần nhà nói chuyện, sau bao năm xa cách, Sở Nguyệt cũng đã lớn, cũng đã trưởng thành, lại xinh đẹp hơn rất nhiều

Đúng là gen tốt, đẹp từ anh tới em !

" Lâu quá không gặp em ! "

" Vâng ạ, em ở trên đó khi nào rãnh là em tranh thủ về liền "

...

Vậy là cậu ấy bận lắm sao..đến nổi không có thời gian về thăm gia đình ?

taekook | tình tôi | hoàn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ