Chương 76

40 3 0
                                    

Giữ đúng lời hẹn, sáng hôm sau Kim Thái Hanh đã đặt sẵn hai vé tàu cho Chính Quốc. Sợ cậu ngồi xe sẽ khó chịu, lại không quen thế nên hắn liền đặt luôn cả vé tàu đưa khách từ Sài Thành về Mũi Cà Mau, đặc biệt là hắn đã đặt tận cả một phòng riêng cho mẹ cậu và cậu chứ không đơn giản chỉ là tấm vé ngồi tàu

Nhà Kim Thái Hanh, 6h00p sáng

" Chính Quốc..."

...

" Cho tôi đưa cậu ra ngoài trạm tàu nhé "

Thấy Chính Quốc không nói gì, Kim Thái Hanh vui mừng khôn xiết. Hôm nay tuy có cuộc họp quan trọng bên bệnh viện nhưng Kim Thái Hanh hắn vốn không quan tâm, Chính Quốc sắp đi rồi, hắn không muốn nghĩ tới những việc khác nữa

Mẹ cậu từ sớm cũng đã chuẩn bị sẵn đồ, Thái Hanh và Chính Quốc quyết định giấu bà ấy về việc hắn đã lừa dối bà vì vậy từ trong thâm tâm, mẹ cậu cũng chỉ nghĩ đơn giản rằng bệnh tình bà đã tiến triển tốt đẹp hơn đôi chút nên bác sĩ mới cho về nhà nghỉ ngơi

Sở Nguyệt từ sớm đã đưa bà ra ngoài trạm tàu đợi, Chính Quốc và Thái Hanh sẽ ra sau. Trước khi đi, hắn đã bí mật nhét một túi đồ vào cặp đựng của Chính Quốc, cũng không có gì quá nhiều chỉ là chút bánh kẹo, thuốc bổ mà hắn chuẩn bị riêng cho hai người khi chuẩn bị về lại mảnh đất xưa mà thôi

...

Tầm 6h15p, hắn đưa cậu ra xe, Kim Thái Hanh cố gắng chậm chạp nhất chỉ vì muốn có thể ở cạnh cậu thêm vài giây hay vài phút. Hắn thật sự không nỡ để cậu đi...

...

Chạy xe mất khoảng 30p, vẫn còn gần 1 tiếng nữa tàu mới bắt đầu xuất phát, Kim Thái Hanh hắn không muốn rời đi mặc cho bác gái đã bảo rằng hai anh em họ không cần phải đợi chung

" Chính Quốc..."

"..."

" Chính Quốc...khi nào cậu thích, lại lên đây nhé..."

"..."

Sáng giờ...chính xác hơn là từ sau cuộc trò chuyện hôm qua Điền Chính Quốc chẳng hề mở miệng đáp lại Kim Thái Hanh câu nào...

Biết cậu vẫn còn đang rất giận, Kim Thái Hanh cũng không mảy may để ý điều đó, hắn chỉ đang cố gắng tìm mọi cách khiến cậu hạ giận nhanh thôi, Kim Thái Hanh hắn sắp kiềm chế không nổi rồi...

Chính Quốc cứ như vậy...khéo hắn sẽ sớm phát điên lên mất

...

Tầm khoảng 1 tiếng sau, giọng người nhân viên cất lên thông báo đã đến giờ xuất phát yêu cầu tất cả hành khách chuẩn bị lên tàu. Đó cũng là lúc hắn biết, Chính Quốc sắp đi rồi...

" Yêu cầu tất cả hành khách kiểm tra tư trang, đồ dùng để chuẩn bị lên tàu !!! "

...

Nhìn cậu khuất dần sau cánh cửa sắt, dòng người đông đúc nhưng lại rất dễ để nhận ra Kim Thái Hanh hắn đang tuyệt vọng đến mức nào, phải...hắn chính là lý do khiến cậu phải rời xa hắn, khiến cả hai dần hình thành một bức tường ngăn cách. Chính Quốc đi rồi...

" Loa Loa !!! Chuyến tàu đi từ Sài Thành về đất Cà Mau xin được phép khởi hành "

Tiếng động cơ vang lên, cả đoàn tàu bắt đầu di chuyển, chầm chậm chầm chậm tiến về phía trước. Thái Hanh đứng ngây người, lại không kiềm được mà bất giác đi theo, từng bước từng bước rồi bắt đầu chạy, chạy thật nhanh đuổi theo chuyến tàu...chân hắn bước qua những viên đá nhỏ, tay hắn gồng gánh cố hết sức bám theo...nhưng không, tàu đi nhanh quá, Thái Hanh không đuổi kịp

Chính Quốc cũng rời đi nhanh quá...Kim Thái Hanh không kịp giữ lại

" Chính Quốc, tôi xin lỗi !!! "

Chút sức tàn, hắn cố gắng gồng gượng hét lớn lên như mong mỏi rằng người đó sẽ nghe thấy được...và rồi, hắn gục xuống nền đất, cậu cũng gục đầu bên khung cửa sổ...

Nước mắt cả hai đều lăn dài...

...

Thái Hanh từ ngày hôm qua đã không ăn gì, sức khỏe giảm đi đáng kể lại thêm việc hắn thức cả đêm để ở cạnh cậu, trân trọng những giây phút cuối cùng trước khi Chính Quốc rời đi, bây giờ lại bất chấp trời nắng gắt mà chạy theo la hét, sức nào mà chịu nổi...

Chính Quốc bên này cũng không mấy tốt đẹp gì, vốn hôm qua cậu không hề ngủ, Chính Quốc muốn nhắm mắt, cậu không dám đối diện với bên ngoài, đặc biệt là hắn. Suốt cả đêm, Chính Quốc biết thừa hắn vẫn còn thức và cậu cũng vậy, nhưng cả hai lại không đủ can đảm để có thể tiếp tục đối mặt với nhau...vậy nên Chính Quốc im lặng

Cả hai như vậy mà cùng nhau thức đến sáng...

Sức của Chính Quốc vốn yếu, thức cả đêm lại thêm cả việc hôm qua cậu cũng không ăn nổi món gì, Chính Quốc bây giờ thật sự rất mệt...

Cậu muốn nhắm mắt, muốn buông bỏ tất cả mà ngủ một giấc thật yên bình, chỉ vậy, chỉ vậy thôi...

...

Hãy để cho cả hai có thời gian, đừng bắt buộc ai phải nhốt trong lồng sắt của mình. Gian nan và khó khăn, đó mới là cuộc sống, là thử thách mà những con người biết tin tưởng, thấu hiểu lẫn nhau mới có thể vượt qua

Thật khó khăn khi chúng ta phải đối mặt với những điều chúng ta sợ sệt. Cũng giống như bạn sợ ếch và điều bạn không muốn nhất là sẽ gặp phải chúng, giống như bạn sợ một tên biến thái thì đi đâu bạn cũng phải coi chừng...giống như việc Chính Quốc sợ phải đối mặt với Thái Hanh vậy, cả hai có quá nhiều điều chưa thể giải quyết...đúng, trốn tránh không phải là cách giải quyết vấn đề nhưng đó là phương án tốt nhất Chính Quốc đã nhắm tới, cậu chưa sẵn sàng đối mặt cùng hắn và hắn cũng vậy...

Chính Quốc ngồi trên xe, suốt cả quãng đường cậu cũng chẳng hề nói lời nào. Mẹ cậu cũng thấy tuy nhiên bà lại chẳng muốn hỏi nhiều, trước giờ Chính Quốc rất ít khi phải trầm ngâm đến như vậy...xem ra thằng bé có chút chuyện riêng tư, nhưng nếu Chính Quốc không muốn nói, bà cũng chẳng muốn gượng hỏi làm gì...

...

Thái Hanh tỉnh dần trên giường bệnh sau cơn hôn mê kéo dài 3 tiếng, kế bên là Sở Nguyệt đang thấp thỏm khôn nguôi. Lúc nãy, thấy hắn bất ngờ ngã xuống, tim cô như nhảy ra khỏi lồng ngực, vừa chạy đến đã thấy Thái Hanh đang rơi vào trạng thái nữa mê nữa tỉnh. Điều cuối cùng cô nghe được trước khi hắn ngất đi là hai từ " Chính Quốc...", dù rất nhỏ nhưng cô chắc chắn không nghe lầm...

Thái Hanh tỉnh dậy, hắn ngồi bật lên, cố gắng mở lời về phía cô

" Chính Quốc sao rồi, cậu ấy tới nơi chưa, vẫn an toàn đúng không...? "

Điều đầu tiên hắn hỏi khi tỉnh dậy sau cơn mê không phải là tại sao Kim Thái Hanh hắn lại nằm ở đây mà là hỏi về Chính Quốc...





taekook | tình tôi | hoàn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ