Chương 9

81 7 0
                                    

Kim Thái Hanh tăng tốc, dùng hết sức chạy đến nhà Chính Quốc. Nhưng hắn đâu ngờ một cậu bé mới chỉ có 9 tuổi làm sao đủ hiểu được mức độ quan trọng của sự việc. Chỉ cần thấy người mình yêu thương bị ức hiếp, ai dám chắc bản thân mình thật sự còn đủ bình tĩnh để tìm cách giải quyết an toàn nhất ?

Kim Thái Hanh vào nhà, chỉ có bóng dáng của bà Điền vẫn còn thất thần ngồi trên chiếc giường tre cũ kỹ. Xung quanh hoàn toàn không có ai khác

Điền Chính Quốc đâu ?

Một ý nghĩ trượt qua đầu, hắn run tay làm rơi hộp đựng thuốc xuống đất, khuôn mặt dần trở nên nghiêm trọng.
Làm ơn đi Chính Quốc...đừng hành động như những gì hắn nghĩ mà ? Làm ơn

Như có điều gì thúc giục, hắn lùi từng bước từng bước rồi xoay người chạy nhanh đi tìm cậu bạn nhỏ của bản thân hắn.

" CHÍNH QUỐC CẬU Ở ĐÂU !!! "

" ĐIỀN CHÍNH QUỐC RA ĐÂY !!! "

" LÀM ƠN ĐI MÀ CHÍNH QUỐC !!! "

...

" Làm ơn..."

Xung quanh cái làng này cũng có kha khá nhiều nhà, ông trưởng làng lại quá vô tích sự, cả ngày chỉ biết ăn ngủ rồi đánh bạc đánh cờ không thể trông cậy được, Kim Thái Hanh gần như tuyệt vọng, hắn không thể suy nghĩ ra được nơi mà Điền Chính Quốc sẽ đến...

Khoan...

Đám người ban nãy...?

Có lẽ nào...!!!

Kim Thái Hanh vội lau đi vài giọt mồ hôi rơi trên trán, bỏ qua cái trời nắng gắt, bỏ qua cái mệt của bản thân, hắn chạy ngay đến cái căn nhà nhỏ ở ven sông, nơi mà đám đàn ông trong làng thường tụ tập cờ bạc rượu chè với nhau

...

Chính Quốc...

Đúng như hắn nghĩ, Chính Quốc đang ở sau căn nhà đó, hai tay cậu cầm chặt con dao nhọn trên tay, đôi mắt gần như đã ngấn lệ. Cả người Chính Quốc run lên từng đợt, cậu khóc cậu sợ...cậu sợ tía cậu trên trời biết được chuyện mà cậu sắp làm sẽ từ mặt Điền Chính Quốc này mất thôi...

Nhưng bọn chúng thật sự không thể tha được. Những hành động dơ bẩn không khác gì loài cầm thú của chúng không đáng để tha thứ, cậu phải trả thù cho mẹ !!!

Chắc có lẽ đây là lần đầu tiên trong 9 năm cuộc đời Điền Chính Quốc cậu có những hành động mất khống chế đến như vậy...

Kim Thái Hanh từ từ bước đến bên cạnh nơi cậu đứng, Điền Chính Quốc không nhìn thấy đường nên không biết đang có người tới. Cái lúc mà cậu định nhào ra quyết tâm tiễn bọn chúng đi gặp tía để tạ tội với những gì chúng làm ra cho vợ ông thì lại bị một bàn tay khác đằng sau ôm chặt lại

Sức Kim Thái Hanh đương nhiên khỏe hơn Điền Chính Quốc rất nhiều, hắn ôm rồi kéo cậu đi xa hơn căn nhà nhỏ một chút mới chịu buông lỏng hai tay ra. Mặc cho Điền Chính Quốc phản kháng, hắn vẫn nhất quyết không chịu buông tay

" Chính Quốc bình tĩnh lại "

" Chính Quốc !!! "

...

taekook | tình tôi | hoàn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ