Chương 106

14 0 0
                                    

Kim Sở Nguyệt không hiểu, rốt cuộc là tình cảm của Kim Thái Hanh dành cho Điền Chính Quốc to lớn đến cỡ nào mà có thể nguyện ý mất đi đôi mắt của mình để đổi lại ánh sáng cho người kia...

Kim Sở Nguyệt thật sự không hiểu...

" Rồi anh sẽ ra sao "

" Không biết, có thể sẽ rời đi cũng có thể là ở lại...nhưng tất cả anh đều sẽ lựa chọn bảo vệ em ấy, đó là lời hứa "

" Anh ấy cũng từng nói sẽ bảo vệ anh "

" Chỉ cần em ấy bình an là đã bảo vệ được trái tim của anh rồi "

...

Sở Nguyệt cũng không nói gì, cô biết tính của Thái Hanh rất quyết đoán. Lời đã nói ra ắt hẳn sẽ không rút lại, việc mà Kim Thái Hanh nhất quyết làm..trời có sập cũng không cản nổi hắn

" Em ra ngoài mua chút cơm cho anh "

" Ừm, anh cảm ơn "

...

Sở Nguyệt dạo bước trên con đường lớn đông đúc xe cộ..mỗi bước chân nặng nề là mỗi tâm sự của bản thân. Móc trong túi là chiếc điện thoại còn mới, / bíp bíp / là âm thanh với bảng số quen thuộc

" Dạ cô ba gọi "

" Anh Quân..."

" Cô ba sao thế ạ ? "

" Anh Quân..em phải làm sao đây "

Nước mắt rơi, giọng Kim Sở Nguyệt run lên...không chịu nổi mà ngồi thỏm xuống đường khóc nấc lên..mặc cho mọi ánh mắt của người đi đường đang đổ dồn về phía mình, Sở Nguyệt muốn khóc thật to, dường như ít nhất việc khóc sẽ có thể giúp bản thân nhẹ lòng hơn

" Cô ba...cô..sao thế ạ "

" Em bất lực...em không biết nên làm sao cả anh Quân ơi "

" Cô ba có chuyện gì sao..cô ba đừng khóc "

" Là em vô dụng...không thể làm gì được "

" Cô ba.."

" Em phải làm sao...làm sao "

...

Phía bên kia, Chính Quốc lờ mờ tỉnh dậy..đầu đau như búa bổ, hai bàn tay đương nhiên vẫn còn cảm nhận được dây xích đang bao quanh cổ tay mình..

" Ưm.."

" Em tỉnh rồi à ? "

Vẫn là giọng nói ấy...

Điền Chính Quốc cũng không còn quá hoảng loạn như ban đầu tuy vậy bản thân vẫn còn chưa hoàn toàn thích ứng được mà đặt lưng ở sát đầu giường

" Em có muốn ăn chút gì không ? Cháo hoặc là cơm "

" ... "

Điền Chính Quốc không trả lời, biểu tình vô cảm không màng để ý đến lời nói của ai kia. Quách Chí Khang cũng không hấp tấp, vốn ban đầu gã là người sai nên cũng không thể ép buộc Chính Quốc phải tiếp nhận gã một cách nhanh chóng được

" Ăn cháo nhé, tôi sẽ nhờ người nấu cho em một bát cháo thịt bằm được không...? "

Không ngon...vốn trên đời, không ai có thể nấu cháo thịt bằm ngon bằng Thái Hanh

taekook | tình tôi | hoàn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ