Tiếng còi xe cứu thương vang lên trong cơn đau khổ...hắn bỏ mặc xung quanh, bế Chính Quốc trên tay, đôi chân nhấc từng bước nặng nề chạy ra bên ngoài...bỏ lại tất cả đằng sau..thế giới của hắn...đang nguy kịch
Bất lực, lo lắng cùng sợ hãi...
Kim Thái Hanh như chìm trong bóng tối, hắn mò mẫm xung quanh lại không thể tìm thấy lối ra..ánh sáng tắt rồi, vạn vật cũng dần mất đi sự sống
Ánh đèn phòng cấp cứu sáng lên
Kim Thái Hanh nhìn ngơ một chỗ lại không biết đang nhìn về hướng gì..vết thương trên người hắn rách ra do vận động mạnh, máu cũng chảy rồi..trên tay hắn cũng dính máu...nhưng lại là máu của người hắn yêu
Điền Chính Quốc nằm trong phòng mổ..từng viên đạn lần lượt được gắp ra..máu nhuộm đỏ cả một xô nước..vết thương cũ chồng vết thương mới, thân thể Chính Quốc bầm tím khắp người..máu chảy ra quá nhiều..tất thảy tất thảy đều như ngọn đèn treo trước gió
Thái Hanh mặc kệ vết thương của bản thân cũng không chịu đi băng bó sát trùng, hắn mặc kệ để vết thương bị nhiễm loét, đau đớn đến cỡ nào cũng nhất quyết không rời đi..thế giới của hắn đang nguy kịch, trái tim của hắn đang rỉ từng giọt máu...hỏi thử, tâm trí đâu mà rời đi
5 tiếng sinh tử trôi qua, Điền Chính Quốc được đưa ra khỏi phòng cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu. Các y bác sĩ ai cũng đều bất lực lắc đầu, tình trạng này rất hiếm, không thể dựa vào tay nghề mà phải nhìn vào số trời..
Chính Quốc được đưa vào phòng hồi sức đặc biệt, Kim Thái Hanh cũng không dám vào. Tình trạng của hắn đang không tốt, mùi máu trên người hắn sẽ khiến Chính Quốc khó chịu, như vậy thì phần trăm sống sót sẽ lại càng ít đi
Trong thời gian này, người nhà không được vào thăm..buổi tối cũng chỉ có vài ba y tá chạy ra chạy vào thăm khám. Kim Thái Hanh cũng đã may lại vết thương, tổng cộng là hơn 45 mũi khâu cùng nhiều vết băng bó trên người
Thái Hanh suốt đêm đều không ngủ, hắn ngồi ngay trước cửa phòng bệnh..vài phút lại nhìn vào tấm kính trên cửa phòng quan sát bên trong..thấy Chính Quốc không có động tĩnh gì lại càng lo lắng bất an hơn. Sở Nguyệt cũng không rời đi, cô ở lại cùng hắn, cảm thấy bản thân thật sự rất có lỗi..nếu cô thông báo chuyện này sớm hơn..thì có lẽ Chính Quốc cũng không đến nỗi như bây giờ
...
Bình minh ló dạng chào đón những ngày chuyển sang đông. Kim Thái Hanh cũng đã thay đồ từ lâu, hắn chuẩn bị gặp một người, giải quyết đầu đuôi..
...
Phòng giam số 10 thuộc khu vực nhà tù cấp quốc gia
" Tù nhân Quách Chí Khang có người cần gặp "
Kim Thái Hanh ngồi bên ngoài, gã ngồi bên trong, cả hai lại cách nhau chỉ một tấm kính. Nhìn gã bây giờ thật sự rất tàn tạ..không chút sức sống nào thể hiện trên khuôn mặt điển trai. Đâu đó trên mặt còn có vài vết bầm tím, nguyên nhân đoán không lầm là do các tù nhân cùng phòng có ý niệm ganh ghét mà xảy ra mâu thuẫn
" Chính Quốc..em ấy sao rồi "
Lời đầu tiên gã nói sau khi gặp lại hắn không phải là những lời thù hận, căm ghét hay chửi rủa mà là hỏi về một người quan trọng khác. Thái Hanh dừng một lúc, không nói gì, chỉ chăm chăm vào gã khiến Chí Khang cũng từ bình tĩnh mà chuyển sang bất an
" Cậu đến đây để nhìn thấy tôi trong cảnh này đúng không...tôi thua rồi "
Kim Thái Hanh thật ra cũng không hề thắng...
" Chính Quốc vẫn còn đang hôn mê "
" ... "
" Bác sĩ nói phần trăm sống sót là vô cùng thấp "
" ... "
" Chí Khang, từ bỏ đi "
Quách Chí Khang cuối gầm mặt, tim nhói lên từng hồi sau khi nghe thông tin từ hắn..những trận đánh trong nhà tù cũng không đau bằng lời của hắn
" Em ấy..."
" Chính Quốc không phải người nhỏ nhen..buông bỏ quá khứ đi, đó là cách tốt nhất cho cả hai "
Tình yêu đến từ hai trái tim cùng nhịp đập, lệch một nhịp cũng đồng nghĩa với việc chính là không phải định mệnh của nhau. Đừng ai ép buộc ai, hãy để mỗi người đều có thể cảm nhận được mùi vị thật sự của tình yêu đích thực là như thế nào..
Quách Chí Khang sai gần cả nửa đời người, việc gã đúng duy nhất là tình yêu mà gã dành cho Chính Quốc là thật..yêu sai cách cũng giống như việc sử dụng dao nhọn, chỉ cần sai một bước..máu của bản thân sẽ là cái giá để buộc ta phải dừng lại
" Em ấy...chắc là rất hận tôi..tôi cũng hận bản thân mình "
" Mọi việc cũng nên kết thúc rồi "
Kim Thái Hanh đứng dậy rời đi, để lại một Quách Chí Khang với tâm trạng rối bời ở đằng sau..hắn ra ngoài, nhìn bầu không khí trong lòng xung quanh, thật sự những việc đã trãi qua giống y như một cơn ác mộng không hồi kết...trời sáng rồi, cũng nên tỉnh lại thôi
Kim Thái Hanh trở lại bệnh viện cũng đã là tầm 3 tiếng sau..hắn nhìn lên tivi của bệnh viện, im lặng và trầm ngâm..
Một thông tin mới vừa được các báo chí đăng lên chỉ cách đây vài phút đã nhanh chóng đứng ở top thịnh hành các trang mạng xã hội toàn quốc
Luật sư Quách Chí Khang - tốt nghiệp khóa luật sư tại Mỹ và là một trong những luật sư có tiếng trên đất người cũng như đất mẹ đã bị lực lượng cảnh sát bắt giam về tội tham gia trao đổi buôn bán vũ khí lậu xuyên quốc gia cùng nhiều tội trạng khác đã tự kết thúc mạng sống trong tù giam bằng phát súng nhắm thẳng vào đầu được cho là đã giành giật từ tay một viên cảnh sát, nguyên nhân gây nên việc tự sát vẫn chưa được công bố
Kim Thái Hanh cũng không quá bất ngờ...ngay từ lúc gã cúi đầu im lặng trong lần gặp mặt ở phòng giam, hắn cũng đã suy đoán đến sự việc này. Quách Chí Khang dùng chính mạng sống của mình để chuộc mọi lỗi lầm mà gã gây ra với Điền Chính Quốc...
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | tình tôi | hoàn
Фанфик" Chính Quốc, hãy để tôi làm đôi mắt của em nhé " - Lưu Ý : Fic được dựa trên suy nghĩ của tác giả, hoàn toàn không có thật. Fic không nhằm đả động, xúc phạm hay sỉ nhục danh dự nhân phẩm của bất kì cá nhân hay các tổ chức nào. Xin cảm ơn !