Chương 10

103 6 0
                                    

Điền Chính Quốc về đến nhà cùng mẹ, ngôi nhà vẫn thế, vẫn chiếc giường gỗ sát vách cùng một bộ bàn ghế cũ từ thời ông bà nội, trên sàn đất vẫn còn vương vãi một chút máu của Chính Quốc

" Chính Quốc ra cây đa đi, tôi thoa thuốc cho cậu "

" Không cần đâu "

...

" Chính Quốc, con bị thương nặng lắm, nghe lời bạn đi "

" Vâng, nhưng mà mẹ... "

" Không sao chúng không dám tới nữa đâu mà, con yên tâm đi "

" Nhưng..."

" Chính Quốc..."

" Vâng ạ "

Nói rồi, bà để cả hai dẫn nhau ra gốc cây gần nhà, còn mình thì xuống bếp trổ tài nấu vài món ngon, đã lâu rồi bà chưa xuống bếp, không biết tay nghề có tệ đi chút nào không nữa ?

Ở bên kia, Kim Thái Hanh nắm tay dẫn Chính Quốc ra gốc cây, may mắn làm sao khi không có bọn trẻ con trong làng ở đó, chứ không là...

À mà thôi đi...

" Chính Quốc tôi đỡ cậu ngồi xuống "

" Tôi bị liệt hả "

Điền Chính Quốc rất ngại khi nhận sự giúp đỡ từ người khác, cậu luôn cứ cho rằng người đó giúp mình cũng chỉ là vì thương hại mình, mà Điền Chính Quốc cậu thì không cần nhận sự thương hại đó...

" Vết thương cậu nặng lắm đó "

" Ừm..."

...

" Mà này Chính Quốc "

" Sao "

...

" Kể tôi nghe một chút về cuộc đời của cậu từ nhỏ đến giờ được không ? "

"..."

...

Chính Quốc im lặng trước câu hỏi của Thái Hanh. Hắn cũng nhận ra vừa rồi mình đã quá lời, rõ ràng cuộc sống của Chính Quốc không hề vui vẻ, sao bản thân lại cứ nhắm vào đó mà hỏi. Hắn thầm tự trách chính bản thân mình

" À không sao, nếu cậu không muốn cũng đ..."

" Tôi kể anh nghe cũng không sao "

...

" Năm tôi mới ra đời, đôi mắt tôi hoàn toàn không thể nhìn thấy đường. Thay vì trách móc hay thất vọng, tôi lại nghĩ nên tập chấp nhận với số phận thì hơn. Ông trời không cho tôi đôi mắt nhưng cũng bù lại, cho tôi một gia đình hạnh phúc "

...

" Năm đó, tía tôi vì cứu tôi khỏi trận lũ mà mất đi tính mạng, mẹ lại bị đám đàn ông kia cưỡng bức khi tôi không có ở nhà, lúc đó tôi mới biết thật sự thế nào là tuyệt vọng "

...

" Tôi...tôi bị mọi người xa lánh, họ nói tôi xui xẻo, họ nói...nói tôi đã hại chết tía của mình. Anh biết không, tôi cũng đã từng nghĩ như vậy, cái chết của tía nguyên nhân thật sự lại chính là tôi "

Nói đến đây, đôi mắt cậu lại bắt đầu rưng rưng, giọt lệ vương trên đuôi mắt không rơi, Chính Quốc khép người vào một góc, khuôn mặt dần buồn xuống, cậu u ám kể tiếp...

" Tía má tôi họ đã bỏ qua những lời đàm tiếu mà nuôi tôi khôn lớn, họ dạy tôi rất nhiều điều. Thật sự thì...trên thế giới này cũng chỉ còn mẹ là người thân duy nhất của tôi thôi, tôi không muốn để bà ấy phải chịu thiệt thòi, tôi sao cũng được nhưng bà ấy nhất định phải sống thật tốt "

Kim Thái Hanh ngồi bên cạnh, hắn không dễ xúc động như Chính Quốc, hắn không khóc, không rơi giọt nước mắt nào. Nhưng tâm hắn lại lặng đi một chút, Thái Hanh không ngờ Điền Chính Quốc lại từng phải trải qua nhiều chuyện đau khổ đến như vậy.

" Chính Quốc..."

" Hửm "

" Làm bạn với tôi đi "

" ? "

Cậu ngơ ra một chút rồi lại bật cười trong chua xót, thốt ra một câu khiến cả Kim Thái Hanh cũng phải thật sự nghẹn lòng

" Anh lại giống những người khác hả, kết bạn với tôi xong lại đâm sau lưng tôi vài nhát dao...Trên đời này, làm gì có ai muốn thật sự làm bạn với một đứa xui xẻo như Điền Chính Quốc tôi đây chứ..."

Chính Quốc thật sự là trải qua quá nhiều tổn thương, chỉ một lời kết bạn cũng đủ khiến cậu phải dè chừng, sợ sệt. Chính Quốc bị đâm sau lưng nhiều lắm, mấy cái người mà tự xưng là bạn của cậu, sau lưng đều đem chuyện gia đình của Chính Quốc ra bàn tán, hàng chục hàng trăm lời nói tiêu cực chỉ toàn nhắm thẳng vào Chính Quốc mà chơi, tất cả đều nhờ ơn từ cái tâm xấu xa của chúng mà ra.

" Tôi thật sự muốn kết bạn với cậu mà Chính Quốc..."

"..."

Chính Quốc khẽ quay mặt sang chỗ khác, không muốn để người khác lại một lần nữa nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của mình. Cậu không tin, là không tin Kim Thái Hanh...

" Làm ơn...tôi không còn gì để cho anh gạt đâu..."

" Quốc...tôi thật sự không lừa cậu mà, có trời có đất làm chứng "

Thề làm gì ? Có thề thêm chục lần cậu vẫn không tin đâu...thật đấy

" Chính Quốc..."

" Thái Hanh "

" Hả ? "

" Anh nói xem, thế giới có ánh sáng liệu có vui hơn một thế giới chỉ toàn là màu đen không ? "

" Chắc là sẽ vui hơn... "

" Ừm..."

...

" Chính Quốc, cậu thực sự không muốn kết bạn với ai hả ? "

" Là người khác thật sự không muốn kết bạn với tôi..."

" Ngoại lệ là tôi nè "

" ... "

Chính Quốc một lần nữa im lặng, cả khu vực quanh cây đa gần như bị đóng băng, không có tiếng gì ngoài tiếng thở đều của cả hai

" Chính Quốc..."

" Thái Hanh, đừng kết bạn với tôi, đừng để bản thân lọt vào tầm ngắm của bọn trẻ trong làng giống như tôi vậy "

" Kệ họ chứ, tôi kết bạn với cậu chứ có ăn trộm ăn cắp hay đánh lộn đâu mà lọt vào tầm ngắm của chúng "

" Sao anh ngốc quá vậy, bọn trẻ thì đâu cần biết anh bị tội gì, cứ thấy chơi chung với tôi thì sẽ bị ghét thôi "

Ôi trời ! Cái định lý muốn đấm vô mặt bọn nhóc đó ghê. Kim Thái Hanh bực mình, chỉ tại vì bọn nhóc con mới vừa lớn còn ngỗ ngược kia mà Điền Chính Quốc không muốn kết bạn với hắn. Đậu xanh, hắn khinh bọn nhóc đó. Kim Thái Hanh hắn ghim.

" Nếu cậu không làm bạn với tôi thì tôi thà chơi một mình còn hơn chơi với đám nhóc quậy phá đó, có ngày sẽ quậy theo chúng mất thôi "

" Ừ vậy anh chơi một mình đi "


taekook | tình tôi | hoàn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ