Chương 95

45 0 0
                                    

Hôm nay là sinh nhật Chính Quốc cũng là ngày cậu được xuất viện. Kim Thái Hanh mới tờ mờ sáng đã hoàn tất thủ tục xuất viện, cũng đã soạn vali đầy đủ. Điền Chính Quốc mấy ngày liền nằm ở đây, đúng là chán chết mất

" Về nhà thôi "

Cả hai xuống tầng hầm, Chính Quốc được hắn diện cho một bộ đồ mới khác với đồ bệnh nhân thường ngày. Sắc mặt hôm nay của cậu cũng đã hồng hào lên đôi chút

Chiếc xe lăn bánh, chở hai người nọ về lại tổ ấm của mình

Từ bệnh viện về nhà hắn không xa, đi tầm 15-30p là đến nhưng đó là với vận tốc thường ngày của hắn còn bây giờ trên xe đang có cục bông nhỏ vẫn còn đang lim dim mắt trong giấc mộng, hắn không dám chạy nhanh, vận tốc bây giờ đúng là có thể...chạy đua với xe đạp

Điền Chính Quốc đêm qua thức khuya quá, bị hắn dẫn đi đến tận hơn 12h mới về đến bệnh viện, vừa nằm xuống đã nhắm mắt ngay. Kim Thái Hanh cũng bất lực, cục bông nhỏ này ngay cả đến giày cũng không chịu cởi ra

...

Ánh mặt trời cũng chỉ vừa hé dạng, lấp ló ngoài xa là quả bóng to tròn tròn nấp sau lưng núi cũng đang dần lên cao, tiếng chim sơn ca ríu rít khắp nơi trên những nhành cây ven đường. Không khí se se lạnh của tiết trời đang ngã đông, đúng là cảm giác thật tuyệt

...

Tầm gần 1 tiếng sau, cả hai cũng đã có mặt trong bãi giữ xe nơi hắn ở, Thái Hanh không muốn đánh thức cậu, trời vẫn còn sớm, huống chi là đêm qua Thái Hanh hắn dụ dỗ người ta đến tận khuya mới đưa về mà

Mở cửa ghế phụ, hắn choàng tay ôm lấy thân ảnh bé nhỏ nằm gọn trong lòng mình, Chính Quốc bị động chạm bất ngờ cũng có chút chuyển động, chỉ là nếu bình thường cậu đã có thể tỉnh giấc ngay nhưng hôm qua mệt quá nên đành vậy, Chính Quốc chui gọn vào trong lòng ngực hắn

Cả hai vào thang máy, vì trời còn rất sớm nên cũng không ai sử dụng thang máy cả, Chính Quốc và Thái Hanh thoải mái trong không gian rộng rãi, đỡ hơn cái cảnh chen hàng vào dòng người đông đúc khi đợi lên tầng hơn

...

Tháng máy dừng lại ở số tầng 16, bản phòng K.th 3012 nằm ngay ngắn trên đỉnh đầu cánh cửa, Thái Hanh quét vân tay, tiếng ' ting ' vang lên, cũng là lúc Chính Quốc trở lại căn hộ quen thuộc này lần thứ hai

Phòng hắn không có gì thay đổi cả, nhìn chung vẫn vậy, gọn gàng và đơn điệu. Bế cậu đến căn phòng cũ, đặt Chính Quốc lên chiếc giường êm ái, khẽ đắp chăn, chỉnh lại gối, bật lại điều hòa...làm tất cả mọi thứ khiến Chính Quốc có thể thoải mái nhất

...

/ cạch /

" Xin chào, Tôi là nhân viên của Tk-land, xin cho hỏi quý khách cần gì ạ ? "

Đầu dây bên kia trả lời cuộc gọi bất ngờ vào sáng sớm của hắn, Kim Thái Hanh im lặng đôi chút rồi cũng cất tiếng

" Phiền đem giúp tôi hành lí đến căn hộ Kth 3012 tầng 16 từ xe BWI mã số xe là ****** "

" Vâng ạ, chúng tôi sẽ phục vụ ngay "

" Cảm ơn "

Nói rồi hắn cúp máy

...

Kim Thái Hanh mệt mỏi ngã lăn ra ghế sofa ở phòng khách, đêm qua hắn cũng thức khuya

Nhìn lại đồng hồ đã điểm 6:30, Kim Thái Hanh bật dậy, phi như gió đến căn bếp. Hắn quên mất làm bữa sáng rồi

...

" Ưm..."

Điền Chính Quốc tỉnh lại trong một không gian hoàn toàn khác xa so với căn phòng nơi bệnh viện, mùi hương trong đây thoải mái hơn nhiều so với cái mùi nồng nặc thuốc sát trùng đó

Cảm giác quen thuộc bất chợt ùa về, cảm nhận mọi thứ xung quanh qua xúc giác, Chính Quốc đã có thể chắc chắn rằng bản thân đang ở đâu !

Lục lại kí ức cũ, cậu từ từ đi đến phía cánh cửa, / cạch / một tiếng, vừa mở cửa đã có thể ngửi rõ được cái mùi khói nồng nặc phát ra từ đâu đó, trong cái mùi khói lại pha lẫn đôi chút mùi khét khét

...

" Ủa cái này ??? "

" Sao làm giống trên mạng rồi mà ? "

" Cái trang web này lừa đảo à ? "

" Nấu ăn còn khó hơn phẫu thuật "

Kim Thái Hanh nhăn nhó đứng trước căn bếp đã nghi ngút hương khét của món ăn, tạp dề hắn vẫn còn đeo trên người, hai tay chống nạnh bất lực nhìn món thịt chiên của mình bị bóng đêm phũ lấy

Rõ ràng hắn chỉ muốn nấu cho Chính Quốc một bức ăn sáng thật đầy đủ, thịnh soạn để có thể bù lại những ngày mà cậu chỉ có thể ăn cháo trắng với chút thịt bầm trong bệnh viện mà thôi, cũng đã làm đúng theo công thức nấu ăn trên mạng mà sao nó...lạ quá

...

" Thái Hanh ? "

Giọng nói quen thuộc bất ngờ phát ra từ đằng sau, Kim Thái Hanh thoáng chốc giật mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Dẹp cái món ăn khét lẹt đó qua một bên đi, Chính Quốc của hắn tỉnh rồi

" Cậu làm gì thế ? "

Mùi khét càng nồng khiến cậu không nhịn được mà hàng lông mày khẽ nhíu lại đôi chút. Hắn thấy rõ biểu cảm của đối phương, ngượng ngùng cũng không biết nên trả lời thế nào

" Cậu...cậu nấu đồ ăn sao ? "

Ờ thì...

" Xin lỗi, chỉ là muốn nấu cho cậu bữa sáng thôi mà nó cháy rồi..."

Hắn cúi đầu, vẻ mặt hối lỗi cùng chất giọng đáng thương, Chính Quốc nghe mà không nhịn được cười, nhưng biết sao được, cười lúc này kì lắm vậy nên cố gắng kiềm nén chút ý cười trên khóe miệng của bản thân lại, vừa tiến tới vừa nói

" Cảm ơn nhé "

" Hả ? "

" Cảm ơn đã vì tôi mà làm bữa sáng nhé "

Điền Chính Quốc mỉm cười, một nụ cười rất tươi xóa đi hết nhưng nỗi buồn, hối tiếc trong lòng hắn

Đã bao lâu rồi hắn chưa thấy lại nụ cười này nhỉ ?

...

" Bếp..bếp chắc phải sửa lại, vậy mình ra ngoài ăn nhé "

Thái Hanh quay đầu miễn cưỡng nhìn lại căn bếp tàn tạ của mình, chất giọng pha chút nỗi đau thương cất lên. Chắc phải nhờ thợ đến sửa lại rồi

" Ăn ngoài ? "

" Đi thôi, cậu thích ăn gì, tôi đưa cậu đi ăn "

Ăn gì ?

Nhưng trước tiên là cậu phải thay đồ đã, lúc ở trong bệnh viện hắn chỉ là tìm đại chiếc áo trắng cùng con quần bó sát cho cậu mặc đỡ, bây giờ không thể diện bộ đồ này ra đường được, bó như vậy, sẽ có rất nhiều người nhìn mà hắn thì không thích những ai dám nhìn cục bông nhỏ của hắn bằng con mắt thèm muốn đó đâu

Hắn nhìn được nhưng những kẻ khác thì không !





taekook | tình tôi | hoàn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ