Mãi như thế cho đến tận 5 ngày sau. Suốt 5 ngày qua, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc không gặp nhau cũng không nói chuyện gì với nhau. Ban đầu Chính Quốc cảm thấy rất thoải mái khi không còn bị hắn làm phiền nữa nhưng dần dần lại có cảm giác thiếu thiếu cái gì đó. Lại cảm thấy khá trống trải...
Điền Chính Quốc vừa đi làm về giống như mọi ngày, còn chưa kịp bước chân vào nhà đã bị bọn nhóc trong làng một lần nữa kéo đi. Sức bọn chúng khá mạnh, một mình Chính Quốc không thể thoát thân, cậu cố vùng vẫy, cố la hét nhưng cũng nhanh chóng đã bị bọn chúng nhét khăn vào miệng. Tuyệt nhiên không cho nói một lời nào
Chúng bắt cậu đi khá xa, phải, là rất xa. Lôi cậu đến nổi chân cũng phải bị trầy da mà rứa máu. Chúng cột chặt cánh tay cậu, dùng vải đen che mắt cậu lại, nhìn thử cậu lúc này xem có khác gì là một đứa trẻ bị bọn xấu bắt cóc không ?
Điền Chính Quốc càng giẫy giụa, chúng càng mạnh bạo lôi kéo cậu nhanh hơn. Không quan tâm trên chân cậu lúc này đã đầy rẫy những vết thương, chúng cứ kéo rồi lại kéo. Cậu tự hỏi chúng có phải thật sự chỉ là một đứa trẻ hay không ?
...
" Này, anh Quân "
" Cô ba kêu tôi ạ "
" Anh hái cho em ít dừa đi, em muốn uống nước dừa quá "
" Vậy cô ba ngồi đây đợi tôi, tôi leo lên hái vài trái cho cô ba ạ "
Ở phía xa cách con đường Chính Quốc đang bị kéo đi không xa, Kim Sở Nguyệt cùng thằng Quân đang ngồi chơi với nhau. Có lẽ là mãi chơi mà Kim Sở Nguyệt lại không chú ý đến người anh mà mình chỉ vừa mới làm quen đang bị khổ sở kéo đi như thế nào
Thằng Quân trèo lên cây dừa, vừa thả xuống được một vài trái xuống đã nhìn thấy một thân ảnh bị kéo lê lết phía con đường xa xa. Thằng Quân lại chưa từng gặp mặt Chính Quốc nên không biết đấy là người mà cậu hai cùng cô ba rất coi trọng, nó ngây thơ tưởng bọn trẻ trong làng đang chơi đùa nên không để ý. Mà cái làng này cũng nổi tiếng là toàn mấy đứa nhóc ranh mà, chúng chơi cái trò này cũng đâu có gì lạ. Hái được tầm bốn năm trái thì nó tụt xuống, dùng áo làm bọc, bỏ những quả dừa vào trong rồi nhanh chóng chạy về khoe thành tích với cô ba của nó
" Cô ba, nhiêu đây đủ không ạ ? "
" Anh Quân giỏi thật đó, hái được quá trời luôn "
" Hì hì, cô ba quá khen ạ "
Nó đưa tay gãi đầu tỏ vẻ ngại ngùng, vừa lau mồ hôi trên trán vừa nói
" À mà cô ba có kết bạn với ai quanh đây chưa "
" Có, có làm quen được một anh trai, đẹp hơn anh hai nhiều "
" Người đó có tốt không ạ ? "
?
" Sao anh Quân lại hỏi vậy ? "
" Nãy lúc tôi leo lên hái dừa, tôi thấy phía xa xa có một đám trẻ con chơi đùa với nhau, mà chơi cái trò gì ác lắm, kéo lê lết một người con trai nào á, hình như trên chân người đó có cái gì màu đỏ nữa giống như máu vậy, nên nhìn là biết bọn trẻ trong làng này cũng không hiền lành gì, tôi sợ cô ba kết bạn với đám nhóc đó thì toang, huống hồ cô còn là con gái "
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | tình tôi | hoàn
Fanfic" Chính Quốc, hãy để tôi làm đôi mắt của em nhé " - Lưu Ý : Fic được dựa trên suy nghĩ của tác giả, hoàn toàn không có thật. Fic không nhằm đả động, xúc phạm hay sỉ nhục danh dự nhân phẩm của bất kì cá nhân hay các tổ chức nào. Xin cảm ơn !