/ Rầm /
" Aa..."
Điền Chính Quốc bị Kim Thái Hanh mạnh bạo thả lên giường, khuôn mặt đằng đằng sát khí tiến sát về phía gương mặt vẫn còn đang hoang mang của đối phương, tay hắn cũng thuận thế chống hai bên cấm cản đường chạy thoát
" Nói tôi xem, cậu đã đi đâu ? "
Tông giọng hắn trầm xuống thêm vài bậc, ngữ khí phát ra đều vô cùng lạnh lẽo, giống như việc có thể ăn tươi nuốt sống cậu ngay tại đây vậy !
" Tôi..."
Chính Quốc ấp úng, cảm giác rõ ràng khuôn mặt Thái Hanh đang đối diện mình, hơn nữa là rất gần. Bất giác, lại không thể mở miệng ra mà giải thích rõ ràng
" ... "
Không sao, hắn kiên nhẫn, đặc biệt là kiên nhẫn với Điền Chính Quốc. Không ép cậu, để cậu bình tĩnh lại trước
...
" Mẹ cậu nói lúc sáng cậu qua nhà tôi ? "
Chính Quốc không đáp, chỉ khẽ gật nhẹ đầu, Thái Hanh cũng bất lực, hắn đưa tay xoa nhẹ đầu cậu, giọng nói cũng trở nên bình thường hơn đôi chút lại pha lẫn chút ôn nhu nho nhỏ
" Vậy tại sao lại không đến, hửm ? "
...
" Lúc..lúc tôi đi thì nghe thấy bé Mắm con dì hai Lành đang khóc, tôi hỏi thì con bé trả lời rằng bị lạc mẹ lúc đi chợ nên..."
Giọng Chính Quốc ngày càng nhỏ theo tình tiết câu chuyện, đến đoạn cần nói thì âm lượng cũng tắt hẳn đi
" Vậy nên cậu đưa con bé đi kiếm mẹ ? "
...
Chính Quốc gật đầu...
" Vậy tại sao lại đi lâu như thế ? "
" Tìm thấy mẹ con bé từ sớm rồi, mà con bé không chịu buông tay tôi, cứ đòi tôi ở lại ăn cơm cùng..."
Rồi...hắn hiểu câu chuyện đi tới đâu rồi
" Tại sao cậu không từ chối ? "
" Dì Lành cũng nói tôi ở lại ăn cơm xem như cảm ơn, hết cách rồi...dù sao dì cũng từng giúp đỡ mẹ rất nhiều "
Bảo sao hắn nửa ngày tìm hết nơi từ ngoài bờ sông đến ra gốc đa đều không thấy, ra là đang ở trong nhà người ta...
...
" Lần sau đừng như vậy nữa, đi đâu cũng nói tôi một tiếng được không ? "
Thái Hanh ôn nhu, dịu dàng xoa nhẹ mái tóc mượt mà thoang thoảng mùi oải hương thăm ngát, Chính Quốc cũng không nghỉ nhiều, gật đầu đáp ứng
...
" Tôi đã rất lo cho cậu, lo đến muốn phát điên.."
Hắn cụng trán mình với Chính Quốc, nhỏ giọng nói vài câu từ, chính là tâm trạng của hắn cả buổi sáng hôm nay. Nếu lúc nãy Chính Quốc không trở về, e rằng hắn đã thật sự lật tung cả cái làng này lên chỉ để tìm kiếm một người, sẽ trông giống như một tên điên vậy...
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | tình tôi | hoàn
Fanfiction" Chính Quốc, hãy để tôi làm đôi mắt của em nhé " - Lưu Ý : Fic được dựa trên suy nghĩ của tác giả, hoàn toàn không có thật. Fic không nhằm đả động, xúc phạm hay sỉ nhục danh dự nhân phẩm của bất kì cá nhân hay các tổ chức nào. Xin cảm ơn !