Chương 86

38 2 0
                                    

Hôm nay, Kim Thái Hanh có việc đột xuất bắt buộc phải về lại thành phố. Ban đầu hắn dự định ở lại đây cả một tuần để nghỉ ngơi nhưng hôm qua hắn lại nhận được thông báo gấp từ cấp trên là có một ca phẫu thuật đang rất cần hắn

Thân là bác sĩ, hắn đương nhiên không thể bỏ mặc bệnh nhận của mình !

3h30 sáng...

" Anh hai định đi mà không nói lời tạm biệt nào với anh Chính Quốc luôn hả ? "

Kim Sở Nguyệt đứng ngay đầu hiên, giọng khó hiểu hỏi. Kim Thái Hanh sắp chuẩn bị ra xe, hắn đang ở trong sân nhà, hành lý đồ đạc cũng đã chuẩn bị xong

" Sự cố, anh cũng không muốn "

Đêm qua lúc hắn nhận được thông báo đã là 11h đêm...đúng là không thể tạm biệt Chính Quốc

...

" Nhưng anh ấy chắc sẽ buồn lắm..."

...

Hết cách rồi...

Hắn cũng không thể 3h sáng mà đập cửa nhà người ta để nói câu tạm biệt được

" Nói với cậu ấy lại dùm anh "

Dứt lời, Thái Hanh hai tay hai túi đồ to nhỏ thêm một cái cặp lớn đeo trên vai, đúng là...

...

À

Kim Thái Hanh quay người, móc từ trong túi ra một chiếc vòng tay màu ngọc bích, hắn nhẹ nhàng đem chiếc vòng đặt lên tay Sở Nguyệt, không quên căn dặn

" Đưa cho anh Chính Quốc "

" Ò, vâng ạ "

...

Và rồi, hắn rời đi...!

...

Trời tờ mờ sáng, tiếng gà gáy còn chưa kịp vang đã thấy một thân ảnh nhỏ cặm cụi làm việc dưới bếp. Chính xác là cậu đang nấu cháo, Kim Thái Hanh rất thích ăn cháo, đặc biệt là cháo chính tay cậu nấu. Để đền bù cho việc cậu để hắn lo lắng nên mới quyết định nấu cháo để cảm ơn chứ không có ý gì khác đâu...

Mùi hương cháo từ chính tay Điền Chính Quốc nấu đúng là vẫn không thể lẫn vào đâu được, hương thơm nhè nhẹ, màu sắc đẹp mắt hơn nữa là mùi vị lại vô cùng thơm ngon

...

Thái Hanh thích nhất chính là những món ăn do chính tay cậu nấu...

...

6h30, bệnh viện...

" Chào bác sĩ Kim "

" Chào bác sĩ Kim ạ "

" Chào mừng bác sĩ Kim đã quay về "

" Ui, bác sĩ đẹp trai đã về rồi "

...

Kim Thái Hanh vừa bước vào sảnh lớn bệnh viện đã nghe thấy cả chục tiếng chào văng vẳng bên tai, hắn bây giờ tuy khá mệt nhưng cũng mỉm cười chào hỏi lại. Thật mệt quá đi...

...

6h45, phòng Bs.Kim

/ cạch /

Hắn ném chiếc cặp xách trên bàn, thả người nằm xuống chiếc ghế đệm êm ấm, thoải mái quá đi...

taekook | tình tôi | hoàn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ