Chương 89

38 2 0
                                    

Không gian trong phòng rất yên tĩnh, im đến nổi có thể nghe được cả tiếng âm thanh tiếng nhịp tim đập liên hồi của đối phương kéo đến, mùi thuốc sát trùng vẫn còn ở khắp mọi nơi, trên người Chính Quốc vẫn còn băng bó

Chính Quốc không nhận được câu trả lời, cậu kích động muốn bản thân tự đi tìm lời giải đáp, đôi bàn chân nặng trĩu, cố gắng lê lết trên mặt sàn lạnh buốt

/ Cạch /

"..."

Chính Quốc cũng theo tiếng động mà ngừng lại, cậu ngơ ngẩn nhìn lên phía trước lại chẳng nghe thêm bất kì tiếng động nào. Vết đau từ cơ thể đột ngột truyền đến, Điền Chính Quốc đau như muốn ngất đi, mắt cậu sưng đỏ, hai lòng bàn tay cũng không còn hồng hào như trước

" Chính Quốc..."

Giọng Kim Thái Hanh bất chợt vang lên, lần này là hắn đang ở sát kế bên cậu, Chính Quốc có thể cảm nhận rõ điều đó. Cậu không muốn gặp hắn, nói đúng hơn là không muốn gặp ai ở thời điểm này ngoài mẹ. Chính Quốc né người sang bên cánh trái, khoảng cách của cả hai dường như cũng đã bị cản trở bằng một bức tường vô hình nào đó...

" Chính..."

Thái Hanh nghẹn, hắn không thể nói rõ từng câu chữ, cả ngày hôm nay, không giây phút nào là hắn không nhớ đến cậu, người con trai quan trọng nhất cuộc đời hắn...Hắn muốn chạy đến bên cậu, an ủi cậu, động viên cậu, chăm sóc cậu, bảo vệ cậu...tất cả đều là vì cậu

Khoảng khắc lúc hắn được thông báo nghỉ ngơi 30p, đâu ai biết được hắn đã mừng rõ đến gần như phát điên là thế nào, hắn đến đây khi còn chưa kịp tháo bỏ chiếc khăn tay y tế...Mở cánh cửa hắn mong chờ, đùng một cái lại phát hiện Chính Quốc đang nằm ở dưới nền đất, những sợi dây bệnh xung quanh cũng đã bị ai kia vô tình rút ra, một thân đầy rẫy vết thương nằm đau đớn dưới sàn. Thời khắc đó, tim hắn như co thắt lại, đau đớn đến nghẹn lời

...

Chẳng cần đợi Kim Thái Hanh ra hiệu, Sở Nguyệt từ lâu cũng đã tự động rời khỏi phòng, trả lời nơi riêng tư cho hai người, cô đứng bên ngoài phòng bệnh, dựa lưng vào cửa, không khắc chế được mà trượt dài xuống, co ro lại mà thút thít, khóc thương vì người mẹ thứ hai mà cô yêu quý đã ra đi, rời xa chốn dương trần mãi mãi...

...

" Chính Quốc...lên giường nhé "

Thái Hanh dịu dàng đến từng lời nói và cử chỉ của bản thân, Kim Thái Hanh gượng cười, đưa tay đỡ Chính Quốc về lại giường bệnh, tuyệt nhiên lại bị cậu né tránh từ chối

Hắn biết, còn gì đau hơn so với nỗi đau mất đi người mình yêu quý. Năm đó, Chính Quốc mất tía, năm nay bà ấy cũng rời bỏ cậu mà đi, thật sự là một cú sốc tâm lý quá lớn đối với một người như Điền Chính Quốc

...

" Chính Quốc..."

" Ra ngoài..."

" ... "

" Xin cậu...làm ơn hãy ra ngoài "

Thái Hanh biết rõ, tâm trạng bây giờ của cậu thật sự rất rối bời, khó có thể kiểm soát được lí trí của bản thân, Kim Thái Hanh tuyệt đối không thể rời đi dù chỉ là nữa bước

" Chính Quốc, thật xin lỗi vì đã không thể làm gì được trong lúc này "

Giọng nói nghẹn ngào khẽ cất lên, Kim Thái Hanh ở bên cạnh cậu, đầu hắn cuối gầm xuống, đôi mắt màu hổ phách ươn ướt, thật sự rất khó khăn...hắn mới có thể nói được câu hoàn chỉnh như vậy

...

" Là tôi...là..tôi đã hại mẹ "

Hức...

Điền Chính Quốc thật sự rất yếu đuối, nhất là ở bên cạnh Thái Hanh. Từ xưa đến nay vẫn không hề thay đổi, chỉ cần ở bên cạnh hắn, dù có mạnh mẽ đến đâu cậu vẫn không thể che chắn nổi sự yếu mềm từ bên trong. Chính Quốc khóc rồi, cậu òa lên như một đứa trẻ nhỏ, muốn khóc, khóc thật to...

" Không có Chính Quốc nào hại mẹ, sinh tử là do định mệnh, không thể cưỡng cầu, đừng tự trách bản thân như vậy "

Thái Hanh kéo Chính Quốc vào lòng, để người cậu áp sát vào lồng ngực hắn. Để nước mắt cậu có thể dễ dàng nghe được trái tim hắn. Chính Quốc cũng không chống cự, đôi bàn tay nhỏ nhỏ liên tục đập mạnh vào vai hắn. Kim Thái Hanh không đau vì thể xác, hắn đau về linh hồn, Điền Chính Quốc đang khóc trong lòng hắn

" Mẹ..mẹ đã ôm tôi, vì cứu tôi..."

Hức...

Càng nghĩ lại càng đau thương, Chính Quốc bất lực, thật sự rất mệt, nếu có thể xin mẹ cũng hãy đem theo cậu, về đến một nơi bình yên nào đó, nơi có mẹ có tía và có cả một gia đình hạnh phúc đang chờ chúng ta

" Ngoan nào, suy nghĩ của một người mẹ chúng ta không thể nào hiểu được, vậy nên đừng tự trách bản thân mình nhé, Chính Quốc ngoan..."

Thật sự, nếu đổi lại là hắn đang đi cùng cậu chứ không phải là mẹ thì Kim Thái Hanh cũng chắc chắn bản thân mình cũng sẽ chọn cách giống như bà ấy, dùng cả tính mạng để bảo vệ người mình yêu thương khỏi bàn tay tử thần

" Mẹ đi rồi...tía cũng đi rồi..không còn ai "

...

" Còn tôi, cậu còn một Kim Thái Hanh là tôi mà "

...

" Tôi ở đây, nhất định sẽ mãi ở bên cậu, không đi xa cũng chẳng tách rời "

Kim Thái Hanh ôn nhu, hắn đưa tay xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh từ cậu, Điền Chính Quốc chính là người của hắn, Kim Thái Hanh sẽ không để Chính Quốc phải một mình...

Chính Quốc khóc rất nhiều, suốt hơn 1 tiếng đồng hồ, cậu khóc đến đâu thì lòng hắn đau đến đấy.

Và rồi, cậu ngất đi trong vòng tay của hắn

Kim Thái Hanh khẽ bế Chính Quốc đặt nhẹ trên mặt giường vẫn còn mới, nối lại dây cùng nước biển, ống truyền, Kim Thái Hanh vẫn thật sự không an tâm rời đi

...

Hắn cuối người, tháo chiếc vòng tay của bản thân đeo lên tay cậu, vòng tay này đã theo hắn cũng hơn 5 năm,Kim Thái Hanh đeo nó cho Chính Quốc cũng giống như việc nó sẽ thay hắn bảo vệ cậu khỏi cái xấu cái ác mà thế giới xung quanh luôn xuất hiện đầy rẫy mối nguy hiểm tiềm tàng

Đợi hắn xong việc, sẽ lại đến với cậu...

Hắn cũng đã nhờ Sở Nguyệt đi mua lại chút cháo dinh dưỡng bồi bổ sức khỏe, một lát cô sẽ đến...chuẩn bị xong liền nhanh chóng rời đi...





taekook | tình tôi | hoàn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ