Chương 38

50 5 0
                                    

Thái Hanh sau một hồi vật lộn với công việc vào bếp thì cũng đã may mắn làm sao khi đã nấu được 3 tô mì khá là hoàn chỉnh. Chỉ là mì còn hơi sống và nước có vẻ vẫn chưa được sôi lắm...

Sở Nguyệt ban đầu có hơi do dự với món mì từ đầu bếp mới thực tập nhà cô nấu, trông có vẻ khá là đau bụng...

Chính Quốc không thấy đường, cậu không biết hắn đã nấu ra sao ? Chỉ khi nhấp môi thử vài cọng, thì Chính Quốc mới thật sự tin là Thái Hanh hắn hoàn toàn mù bếp !!!

Nghĩ là vậy nhưng Chính Quốc cuối cùng vẫn chọn cách ăn hết, cậu không chê cũng không khen. Thái Hanh cũng biết rõ là món mì mình nấu khó ăn đến mức nào nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy Chính Quốc ăn mì với vẻ mặt hồn nhiên không nhăn nhó, hắn lại cảm thấy được an ủi hơn rất nhiều...chắc là Chính Quốc không muốn hắn buồn nên mới cố gắng ăn hết như vậy nhỉ ?

À mà còn cô em kia thì...

" Ôi là trời, nấu mì cũng không biết, vậy mà đòi sau này lớn lên nấu cho cả nhà ăn "

" Sao cứng quá vậy ? Anh nấu mì đá à ??? "

...

Kim Thái Hanh bất lực ăn trong sự cay đắng của em gái mình, may mà còn Chính Quốc ở đây chứ nếu không thì có khi hắn đã bỏ nhà ra đi vì tủi nhục từ lâu rồi

" Chính Quốc ăn xong thì ngủ đi, mẹ cậu khuya mới về lận "

!!

" Tôi biết rồi "

" Ờ..ừm, lát tôi có thể ở lại đâu xíu không ?? "

???

" Ở lại ? "

" Chỉ là không an tâm về cậu...một chút thôi "

Thái Hanh nghĩ gì thế ? Hắn xem cậu là con nít lên ba chắc

" Tôi ở một mình được mà ? "

" Không...để tôi ở lại tới khi mẹ cậu về thì thôi "

Kim Sở Nguyệt ở kế bên mà ăn trong ủy khuất, ai nấy đều không quan tâm tới sự hiện diện của cô sao ? Nổi hết cả da gà với độ mặt dày thuộc hàng đẳng cấp của anh trai cô quá đi thôi...

Định mở lời giúp đỡ người anh ruột thịt như máu mủ tình thân của mình một ván nhưng còn chưa kịp mở lời thì đã bị câu nói của ai kia làm cho đứng hình gần chục giây

" Cậu không cho tôi ở lại là tôi khóc đó, tôi méc mẹ cậu là cậu ăn hiếp tôi đó !!! "

...

Thôi rồi, mất hết rồi, hình tượng con trai nhà họ Kim tan nát hết rồi...

Vốn cô còn đang tính nói vài lời đại loại là mấy câu mang hàm ý muốn ở lại là vì chăm sóc, vì trời tối mà bây giờ Thái Hanh anh trai cô đã mặt dày nói ra cái câu đó thì cô cũng bó tay, chuyện ai người nấy giải quyết đi...

Chính Quốc hiện tại cũng rất mệt, cậu vừa đuối sức vừa đau chân, đôi mắt cứ không tự chủ được mà lâu lâu lại bất ngờ nhắm lại nhưng khi nghe thấy Kim Thái Hanh bất ngờ ăn vạ đòi ở lại đây thì Chính Quốc tỉnh hẳn luôn rồi. Khiếp, quen biết nhau bao lâu bây giờ cậu mới thấy hắn trẻ con đến thế...

taekook | tình tôi | hoàn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ