Chương 90

46 1 0
                                    

Ánh chiều tà dần buông xuống, có những vài vì tinh tú lung linh đã xuất hiện lặt vặt trên nền trời đen thăm thẳm, tiếng chim hót cũng đã ngưng vang tự bao giờ. Điền Chính Quốc vẫn nằm đó, trên chiếc giường bệnh trắng, mùi thuốc sát trùng vẫn mãi còn thoang thoảng xung quanh

Phải nói, Chính Quốc hôn mê sâu cũng đã gần một ngày trời. Đồng hồ điểm 18:30, vạn vật xung quanh cũng dần trở về màu u tối, bóng sáng đèn đường đã liên tục thắp lên

Khẽ kéo tấm màn che trước cửa sổ, trời về đêm rất lạnh, cũng phải nên điều chỉnh nhiệt độ trong phòng đôi chút. Kim Thái Hanh đã ở trong phòng bệnh này rất lâu, chính xác hơn là từ ban sáng, hắn cũng chỉ mới vừa xong việc vào rạng sáng ngày hôm nay. Cánh cửa phòng bệnh cũng đã khép chặt, lần cuối cùng mở cửa chắc hẳn là 5:21

Kim Thái Hanh ngồi bên cạnh giường bệnh, trông hắn thật chẳng còn sức sống nào, khuôn mặt mệt mỏi cùng thân thể xanh xao đã gầy đi đôi chút. Hắn ngồi đó, bên tay là con dao sắc bén đang từng bước từng bước nhanh chóng gọt sạch vỏ của những trái táo thơm ngon, Chính Quốc cũng rất thích ăn táo, có lẽ cậu khi tỉnh dậy được ăn táo nhất định là sẽ rất vui

Bệnh viện, 21:00

Bóng người dần thưa thớt, khung cảnh xung quanh bên ngoài thật tĩnh lặng, thật êm đềm. Lâu lâu lại nghe được vài tiếng nói cười đùa của những bệnh nhân, chốc lát lại nghe được tiếng thở dài mệt mỏi của những y bác sĩ...

Có người nào làm được như hắn, suốt hai ngày trời không chợp mắt, không chút đồ bỏ bụng, cầm sức qua ngày bằng vài chai nước suối nhạt màu, 24/7 ngày đêm túc trực bên phòng cấp cứu đến nổi tay chân dường như đã rã rời cũng không dám nghỉ ngơi

Bệnh viện, 23:00

Xung quanh thật im lặng, không tiếng động, hắn ở trong phòng, cũng đã gọt vỏ gần xong hơn cả chục trái tao ngon vậy mà sao người nằm trên giường vẫn mãi không chịu tỉnh vậy...

" Chính Quốc..."

Hắn ôn nhu, khẽ cầm lên đôi bàn tay vẫn còn đang có kim tiêm truyền nước biển, đôi bàn tay gầy nhom thật đáng thương. Hắn rất nhẹ nhàng, nhẹ đến nổi sợ rằng chỉ cần hắn đụng chạm mạnh một xíu là cả bàn tay cậu ắt hẳn có thể sẽ vỡ vụn...Kim Thái Hanh đặt đôi bàn tay thon dài áp sát lên má mình, chất giọng trầm ấm bây giờ cũng đã khàn đi rất nhiều

" Chính Quốc, tỉnh dậy đi em "

Có lẽ vậy, có lẽ hắn đã thật sự yêu người con trai đang nằm đây, người mà hắn đã nguyện dành cả một đời bảo vệ

" Em có nghe tôi nói không, tỉnh dậy nhé, rồi tôi đưa em đi, em muốn đi đâu, tôi đưa em đến đó "

Đến một nơi không còn sự đau thương, đến một nơi chỉ tràn đầy hạnh phúc, đến một nơi mà cả hai ta không một ai bộn bề

Là nơi chỉ dành riêng cho đôi ta...

/ Tách /

...

Đôi mắt hắn đỏ au, hai hàng lệ dài cũng đã tuôn tự bao giờ, đôi bàn tay hắn vẫn nắm chặt lấy bàn tay gầy gò trên má mình, đôi mắt hắn đau thương nhìn người trước mặt

" Chính Quốc, tôi rất sợ, em biết bây giờ tôi rất sợ không ? "

" Tỉnh dậy và mắng tôi đi, là tôi đã rời đi không nói lời nào, là tôi đã khiến em tổn thương rất nhiều, Chính Quốc, dậy và mắng tôi đi...làm ơn, xin em "

Hắn đã chứng kiến rất nhiều cảnh người người chia ly cũng chưa từng dám suy nghĩ mình sẽ nằm trong tình huống này. Làm ơn, hắn sợ thật rồi...

" Điền Chính Quốc...tôi yêu em "

Thật sự là rất yêu em...

Hắn yêu từ bao giờ, có lẽ chính bản thân Thái Hanh cũng không trả lời được. Có thể là hôm qua, có thể là tháng trước, có thể là năm trước cũng có thể là ngày cả hai lần đầu gặp nhau

Kim Thái Hanh đã từng rất sợ, sợ bản thân có tình cảm với Chính Quốc, cũng sợ bản thân sẽ không kiểm soát được mà yêu say đắm cậu, Thái Hanh không muốn giống như Quách Chí Khang, một lần nữa làm tổn thương cậu, hắn thật sự rất sợ điều đó...

Nhưng có lẽ bây giờ hắn cũng đã không còn gì để sợ, quả thật, người hắn thật sự yêu là Điền Chính Quốc, yêu điên cuồng, hắn thật sự là đã yêu cậu đến phát điên rồi

" Chính Quốc, chỉ mong em cả đời vô ưu, sống một cuộc đời bình an và hạnh phúc "

...

Bệnh viện, 23:50

Kim Thái Hanh gục đầu bên giường bệnh, cả thân thể không còn chút sức lực vậy mà đôi bàn tay hắn lại vẫn cứ quyết nắm chặt lấy bàn tay cậu không rời

" Ưm..."

Hàng lông mày khẽ nhíu lại, có lẽ lời thỉnh cầu của hắn đã động lòng trời, Chính Quốc đau đớn cựa mình, lại như cảm thấy có một lực nào đó đang ghì mình lại, đôi mắt xinh đẹp từ từ hé mở, vẫn vậy, một màu đen quen thuộc

Cả người nhức mỏi không thôi, vết thương tuy đã được băng bó kĩ càng nhưng vết thương lòng vẫn còn đó, đôi môi mấp máy muốn cử động, lâu lâu vài cơn nhức lại nổi lên, khiến cậu đau điếng cả người

Chính Quốc đưa tay định tháo lớp băng khó chịu trên người mình ra lại phát hiện bản thân lại không còn sức mà vận động, bàn tay cũng bị ai đó nắm chặt lại

Là ai ?

Hỏi thừa, Điền Chính Quốc đương nhiên biết rõ người đó là ai...

Cố gắng nhích bàn tay mình đến gần hơn với khuôn mặt người kia, từng ngón tay thon dài khẽ vuốt ve mái tóc bồng bềnh vẫn còn thấm đẫm đôi chút mồ hôi, lại di chuyển xuống dưới, từng chút đụng chạm vào ngũ quan sắc sảo của ai kia lại bất giác cảm thấy có đôi chút yên bình

Hắn đã ở đây rất lâu...đúng không ?

Giọng muốn thốt lên vài từ nhưng cổ họng cậu đau rát đến độ cũng chỉ còn biết ú ớ, mà có nói cũng chẳng còn sức mà nói, mà la

Không biết bản thân đã nằm trên giường bao lâu, mùi thuốc sát trùng vẫn là không thể ngửi được, Chính Quốc nhăn mày, bản thân giống như bị tê liệt, khó khăn lắm mới có thể cử động được đôi chút. Điền Chính Quốc nằm im trên giường, cũng không còn nháo giống ngày hôm qua, chỉ im lặng và im lặng, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào phía trên trần nhà nhưng vậy thì sao, những gì mà đôi mắt cậu nhìn thấy cũng chỉ là một màu đen u buồn

...



taekook | tình tôi | hoàn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ