Chương 16

81 5 0
                                    

Bóng trời đã ngả màu nắng gắt, những làn gió nhè nhẹ thổi qua các nhành hoa dại bên đường khiến chúng đung đưa theo làn gió mát, từng đàn chim nhỏ ríu rít hót vang ca trên khắp bầu trời xanh bất tận, một khung cảnh thật yên bình nhưng phía bên trong căn nhà hoang nơi cậu và hắn đang ở, hiện tại lại đang mang một lớp áo màu đen u ám cùng những sự bí ẩn được cất giấu từ nhiều năm về trước

" Chính Quốc...em theo tôi đi, tôi lo cho em từng cái ăn giấc ngủ, cho em sự giàu sang, sự phú quý..."

" Đồ điên..."

...

" Điên sao ? Phải tôi điên vì em đó, tôi gần như phát điên vì em rồi Chính Quốc. Tại sao 2 năm rồi, em vẫn còn né tránh tôi vậy "

" Những việc bản thân anh đã làm, Quách Chí Khang anh quên hết rồi sao ? "

...

Phải, gã thừa nhận là năm đó gã vì không tự chủ được mà đã làm ra một số hành động quá đáng với Chính Quốc, đã khiến cậu bị tổn thương rất nhiều. Nhưng những điều mà gã làm đều chỉ có mục đích duy nhất là khiến Điền Chính Quốc mãi mãi không được rời xa gã thôi. Vậy là sai sao ?

Gã biết, Chính Quốc hiện giờ đang không chấp nhận được Chí Khang gã, nhưng gã tin, một ngày nào đó gã sẽ có thể biến trái tim của Điền Chính Quốc mãi chỉ hướng về nơi Quách Chí Khang gã mà thôi

" Chính Quốc...nếu em có thể nhìn được, em sẽ thấy bản thân mình mê hoặc đến mức nào, xinh đẹp đến mức nào, hấp dẫn đến mức nào. Nếu em không theo tôi, làm sao tôi chắc được em sẽ không bị những tên đàn ông đồi bại khác nhắm trúng em chứ "

" Đồi bại sao...anh thì tốt lắm à ? "

Điền Chính Quốc nghiến răng, lông mày cũng dần nheo lại, khuôn mặt lúc này trông khó coi vô cùng. Nếu đôi mắt cậu có thể nhìn thấy, việc Chính Quốc cậu muốn làm đầu tiên sẽ là khiến tên khốn này chịu lấy những hậu quả mà gã xứng đáng phải nhận lấy

...

Kim Thái Hanh lên tầng 2, hắn không dám đi nhanh, sợ sẽ gây ra tiếng ồn. Bước rón rén đến căn phòng gần cuối, hàng loạt câu nói từ bên trong bất ngờ thốt ra, tất cả đều được một tai Kim Thái Hanh hắn nghe lại được

Đồi bại sao...rốt cuộc năm đó Chính Quốc đã phải chịu những cảnh gì ?

...

" Chính Quốc, em theo tôi đi được không ? "

Gã vừa nói, vừa ôn nhu cầm bàn tay xinh đẹp của Chính Quốc lên rồi hôn lên những đầu ngón tay cậu, đôi mắt gã phức tạp khó đoán cứ chăm chăm nhìn vào khuôn mặt của đối phương. Cái lúc mà gã định đưa tay muốn xoa đầu Chính Quốc như thói quen thì lại bị cản trở bởi một giọng nói lạ từ đằng sau

" Con mẹ nó, bỏ tay anh ra khỏi người Chính Quốc mau "

Chính Quốc giật mình thu tay lại theo phản xạ, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cậu nhận ra giọng nói đó, chỉ có thể là người đó...

" Thái Hanh..."

Trong cơn ngạc nhiên, Chính Quốc vô tình thốt lên hai từ Thái Hanh khiến người con trai đang quỳ kế bên không kìm được mà siết chặt lòng bàn tay lại thành hình nắm đấm. Mẹ kiếp, người của gã sao lại dám gọi tên một người con trai khác chứ...

" Mày..là thằng chó nào thế ? "

" Tao là cái thằng sẽ không cho cậu ấy đi theo anh đấy, anh bạn "

Thái Hanh gằn giọng, đôi mắt sắc bén lướt qua một lượt trên người Điền Chính Quốc. Không bị thương gì nhiều, chỉ có phần chân bị trầy xước, không có gì nguy hiểm đến tính mạng là hay rồi

" Mẹ nó, anh là ai sao lại dám bắt cậu ấy "

" Tao là ai thì liên quan gì đến mày, Chính Quốc là người của tao, tao có quyền hay không thì cũng không đến lượt mày lên tiếng "

Thái Hanh không quan tâm lời gã nói, một phát đi ngang qua người gã, trực tiếp đến nơi Điền Chính Quốc đang bị trói, hắn ôn nhu nhẹ nhàng gỡ trói cho cậu, dùng khăn tay lau đi vài vết bẩn trên mặt cậu, tất cả hắn đều làm thành thạo dưới con mắt băng lạnh của Chí Khang

" Chính Quốc, cậu không sao chứ ? "

"..."

Chính Quốc không đáp, chỉ khe khẽ lắc đầu tỏ ý không sao, nhờ vậy hắn cũng yên tâm hơn phần nào. Chính Quốc bây giờ không thấy đường nên nếu hắn có vì mất kiểm soát mà trừng trị tên khốn này có hơi quá tay thì cậu cũng sẽ không biết gì đâu nhỉ ?

" Mày dám đụng đến em ấy à nhóc con "

" Tao đụng đấy, mày làm được gì Thái Hanh tao, giết tao sao ? "

" Mày nghĩ tao không dám à ? "

" Vậy thì thử xem..."

Kim Thái Hanh chẳng ngần ngại mà buông lời khiêu khích gã, hắn không có võ như thằng Quân nhưng cũng không đến nổi vừa đánh nhau là đã thua, nhìn người con trai trước mặt cao hơn mình gần một cái đầu, Thái Hanh cũng dần đoán được gã cũng chỉ hơn hắn tầm vài tuổi, chắc là 15 16

Chính Quốc cảm nhận được điều gì đó không ổn, vội kéo tay hắn lại, khuôn mặt lại càng khó coi hơn, cậu thì thầm với hắn

" Đừng dại, anh không phải là đối thủ của anh ta đâu..."

" Không thử làm sao mà biết "

" Ngu ngốc, tôi bị mù nhưng cũng đoán được trận này anh chắc chắn sẽ thua rồi, đúng là cái miệng hại cái thân mà..."

" Cậu lo cho tôi hả ? "

Chính Quốc bất ngờ bị hỏi thình lình nên không kịp suy nghĩ ra câu trả lời, bực bội nhéo tay Thái Hanh một cái, cậu đẩy hắn ra, không quên nhắc nhở

" Có trời mới lo cho anh, đừng làm điều ngu ngốc nữa "

Thái Hanh hắn nhìn cũng biết là Chính Quốc đang lo cho mình, không hiểu sao đột nhiên trong lòng có một chút vui sướng

" Chính Quốc, xem ra em ở đây cũng không hẳn là không có bạn nhỉ ? "

" Tôi có hay không cũng đều không liên quan tới anh..."

Thái Hanh làm liều, lao vào như một cơn gió tiến về phía Chí Khang đang đứng. Nhưng đúng y như những lời Chính Quốc vừa nói, hắn làm sao mà đấu lại được gã, cú lao lúc nãy rất nhanh đã khiến Thái Hanh rơi vào thế xấu, gã xoay người tránh đi đòn của hắn, bản thân không quên tặng thêm một cú đá thẳng vào bụng Thái Hanh hắn

" Aaa..."

Kim Thái Hanh ôm bụng đau đớn ngã bệt xuống đất, miệng không ngừng ho khan lên vài tiếng, đôi mắt như lửa cháy nhìn thẳng vào khuôn mặt đang đắc ý của gã ở phía xa

Không kịp để Thái Hanh đứng lên, một lần nữa gã lao vào, dùng lực lên nắm đấm trên bàn tay, một phát đấm thẳng vào khuôn mặt điển trai của hắn, Thái Hanh nôn ra một chút máu tươi...

Càng nhìn, gã lại càng thêm kích thích

Đây là cái tội khi dám cả gan động vào người của Quách Chí Khang khi chưa có sự cho phép của gã...











taekook | tình tôi | hoàn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ