Năm Điền Chính Quốc 12 tuổi và Kim Thái Hanh 14 tuổi
Đánh dấu sự phát triển của tình bạn !
Vào năm này, dân làng bị nhiều tên trộm thay nhau quấy phá, mùa màng lại vô cùng thất thế, người dân phải còng lưng cật lực từ ngày tới đêm để làm việc, đến ngủ yên giấc còn không dám nghĩ đến
Chính Quốc cũng không ngoại lệ, cậu tuy tuổi còn nhỏ nhưng nhanh nhẹn, tháo vát, làm việc nào xong việc nấy
Kim Thái Hanh thì khác, hắn nhận thấy được sự cực khổ của người dân nơi đây vì thời tiết thay đổi thất thường, bản thân hắn lại không am hiểu về làm nông nên chỉ biết cố gắng suy nghĩ giúp mọi người làm sao tránh được cái nắng chói chang nhiều nhất có thể, làm sao để đỡ mệt hơn mà thôi...
Cũng trong năm này...
Điền Chính Quốc vì thân thể đã vốn yếu ớt từ bé, bây giờ lại còn phải thức khuya dậy sớm, ăn không đủ bữa ngủ không đủ giấc mà dần dẫn tới sức khỏe ngày càng suy kiệt, đã vậy còn cứng đầu cố gắng hết sức mà cắm đầu vào công việc nên kết quả là cậu bị ngất giữa cái nắng cháy da cháy thịt khi đang ở ngoài đồng ruộng
Ban đầu, mọi người cũng chỉ nghĩ đơn giản là Chính Quốc chỉ bị say nắng mà dẫn tới ngất xỉu thế nhưng sau một hồi đưa cậu vào bóng mát nằm nghĩ và làm đủ mọi cách để Chính Quốc nhanh chóng tỉnh lại thì kết quả họ nhận được vẫn là khung cảnh cậu nằm im không nhúc nhích, bấy giờ moi người mới bàng hoàng nhận ra sự việc không hề đơn giản như họ nghĩ
Kim Thái Hanh khi chỉ vừa nghe tin đã vội ba chân bốn cẳng chạy tới nhà thầy thuốc mà không kịp thở, tận mắt nhìn thấy Chính Quốc vẫn còn yếu ớt ngất đi trên giường bệnh, hắn như người mất hồn lao vào bên trong mà không hề nể nang ai
Theo như thầy thuốc nhận định, Điền Chính Quốc là bị kiệt sức mà dẫn tới mức ngất xỉu, nếu không may đưa vào trễ thêm một chút thì đã có thể nguy hiểm đến tính mạng
Kim Thái Hanh năm đó đã dành ra cả hai ngày không ngủ chỉ để ngồi canh bên giường bệnh nơi Chính Quốc vẫn còn thiếp đi vì mất sức quá nhiều, trên cánh tay cậu vẫn còn in rõ dấu vết kim tiêm mỗi lần truyền nước. Nhìn khuôn mặt bé nhỏ nhợt nhạt nằm im lìm bên chiếc giường nhỏ, hắn vô thức suy nghĩ đến một viễn cảnh mà cả đời này Kim Thái Hanh cũng không hề muốn nhớ lại
Vì Chính Quốc, hắn đã khóc, khóc rất nhiều...
Lúc Điền Chính Quốc tỉnh lại đã là chuyện của ba ngày hôm sau, đầu vẫn còn ê và cánh tay vẫn còn nhức, cả cơ thể cậu mềm nhũn cả ra, khó khăn lắm mới có thể cử động lại được. Lại vô tình đụng phải vật gì đó kế bên, sò mó một hồi mới nhận ra đó là đầu của Thái Hanh, hắn đang nằm gục bên giường Chính Quốc cậu
" Chính Quốc tỉnh rồi hả...con làm mẹ sợ chết khiếp mất thôi "
" Mẹ..con xin lỗi, làm mẹ phải lo lắng nhiều rồi "
" Đừng nói vậy...mà con cũng nên cảm ơn Thái Hanh đi, thằng bé vì muốn chăm sóc cho con mà đã hơn hai ngày không ngủ rồi đó, bây giờ nó mới chợp mắt được một chút thôi "
Ra là vậy...
Điền Chính Quốc dùng tay xoa nhẹ đầu Thái Hanh tránh để hắn tỉnh giấc, khóe môi lại vô tình nhếch lên một chút, thật ra là cậu đang cười
" Thái Hanh, cảm ơn cậu vì tất cả..."
...
Thật ra, ông bà nhà họ Kim và họ Điền cũng không phải là người có quan niệm sâu về vấn đề kết hôn giữa nam và nữ, họ không kì thị cũng như không phản đối về việc yêu đương đồng giới hiện giờ. Họ cũng sống nhiều năm trên đời rồi, nhìn sơ qua là đã biết cách đối xử giữa hai đứa con trai là không hề bình thường. Vốn cả hai gia đình từ lâu cũng đã rất yêu thích đứa con bên gia đình kia, họ không quan trọng việc có con cháu nối dõi tông đường, thứ họ cần là sự hạnh phúc của con. Chỉ trách, hai đứa còn quá nhỏ để có thể nhận ra tình cảm sâu tận bên trong của cả hai nên bây giờ họ chỉ đang dừng lại ở mức tình bạn
_
Giữa ngàn vì sao bên ngoài vũ trụ, tôi sẽ hỏi bạn vì sao nào bạn cho là đẹp nhất. Người ấy đã nhìn tôi và mỉm cười, cần gì phải chọn khi tất cả các vì sao đều xinh đẹp, chẳng qua là đôi mắt của chúng ta quá tầm thường để có thể nhìn ra hết vẻ đẹp của chúng
Cũng giống như trong cuộc sống vậy, không ai sinh ra là hoàn hảo cũng như không một ai dám vỗ ngực xưng tên để tự nhận mình là hoàn hảo. Vẻ bề ngoài rất quan trọng vì đó sẽ là một trong những yếu tố đầu tiên để người khác nhìn vào mà đánh giá cả con người chúng ta. Tại sao ngay cả những vì sao mà con người ngưỡng mộ vẫn có người chê người ghét thì bản thân chúng ta đã là gì để có thể bắt buộc người khác đều phải công nhận ta là một bản thể hoàn hảo
Nên nhớ, cuộc sống ta do ta làm chủ, đi được đến đích hay không cũng là do chính ta !
Con đường mà ta đã chọn, dù có quỳ có lết, có máu, có lệ cũng phải đi !
_
Kim Thái Hanh tỉnh dậy cũng là lúc trời đang mưa, hắn không thấy Chính Quốc ở trên giường, chưa kịp tỉnh ngủ đã vội lo lắng tìm kiếm Chính Quốc khắp nơi, kết quả là tìm thấy cậu đang ở ngoài cửa trước, ngồi trên một chiếc ghế gỗ cũ, đằng trước là một cái bàn cũ nát đựng một tách trà nóng, đôi mắt cậu vô hồn nhìn về phía xa xăm
Thái Hanh khẽ bước tới ngồi bên cạnh, hắn ôn nhu khoác áo ấm lên vai người bạn nhỏ của mình rồi ôn tồn mà bảo
" Hay là vào trong đi, ở ngoài đây cậu sẽ dễ bị lạnh đấy "
Chính Quốc sau một hồi im lặng cũng đã nở nụ cười trên môi, cậu đưa khuôn mặt tươi tắn của mình về phía tiếng nói của Kim Thái Hanh
" Cậu nhìn xem, tôi vẫn ổn này "
" Nhưng mà...ừm, sao cậu lại ra đây ngồi ? "
" Mưa "
" Hửm ? "
" Tiếng mưa rơi, giống như những giai điệu của một đoạn tình ca yên bình vậy "
...
Yên bình đến nỗi không muốn phá tan...
![](https://img.wattpad.com/cover/299408210-288-k156664.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | tình tôi | hoàn
Фанфик" Chính Quốc, hãy để tôi làm đôi mắt của em nhé " - Lưu Ý : Fic được dựa trên suy nghĩ của tác giả, hoàn toàn không có thật. Fic không nhằm đả động, xúc phạm hay sỉ nhục danh dự nhân phẩm của bất kì cá nhân hay các tổ chức nào. Xin cảm ơn !