Kẻ dám động vào người của tao đều là những kẻ ngu ngốc !
...
Bệnh viện, 6:23
Kim Thái Hanh dần tỉnh dậy, đôi mắt mệt mỏi hé mở chào đón một ngày mới, cái ánh nắng chói chang của ban mai vẫn có thể rọi qua cả tấm màn cửa trắng tinh trước khung cửa kính. Thái Hanh nhìn lên giường, thân thể Chính Quốc vẫn nằm im bất động
Đôi bàn tay xoa xoa hai bên thái dương, nhanh chóng lấy lại tinh thần, hắn nhấc đôi chân đã sớm tê cứng đứng dậy, nhẹ nhàng chỉnh chăn lại giúp cậu, cũng tiện chỉnh lại nhiệt độ điều hòa phù hợp rồi mới rời đi...
Hôm nay hắn không có ca, sở dĩ rời đi sớm là vì hắn đơn giản chỉ muốn mua chút đồ cần thiết vào phòng bệnh. Chính Quốc không thích uống nước ngọt cũng không thích ăn quá nhiều đồ ăn dầu mỡ, hắn ghé qua cửa hàng tiện lợi, mua vài chai nước lọc, nước cam...và chút bánh ngọt ăn lót dạ. Đợi Chính Quốc tỉnh dậy, hắn sẽ dẫn cậu đi ăn nhiều món hơn
...
Mua đồ xong cũng đã gần 1 tiếng, cảm thấy bản thân dường như đi hơi lâu bèn gấp gáp quay về, con xe hơi đen băng băng chạy trên con đường lớn, xung quanh là những tòa nhà, công ty đồ sộ. Khung cảnh sáng sớm đúng thật là rất tuyệt, đợi Chính Quốc tỉnh dậy, hắn sẽ đưa cậu đi hưởng gió trời vào sáng sớm
/ Ting /
Tiếng thang máy dừng lại trước tầng 8, Thái Hanh hai tay hai bên là cả hai bao đồ vô cùng lớn, một bên là thức ăn nước uống, bên còn lại là những vật dụng cần thiết trong phòng bệnh. Nhanh chóng tiến đến căn phòng gần sát cuối dãy hành lang. Bất ngờ khi nhìn thấy cánh cửa căn phòng đang hé mở, rõ ràng lúc hắn rời đi đã đóng cửa đàng hoàng
Một nỗi niềm bất an hiện rõ lên, đẩy cánh cửa tiến vào căn phòng bệnh, không quá ngạc nhiên khi người hắn đang suy nghĩ đã có mặt sẵn nơi đây. Thái Hanh tiến đến gần bên giường bệnh, đặt hai túi đồ lớn xuống nền đất, lại quay sang chỉnh chăn lại giúp Chính Quốc rồi hắn mới xoay người, nét mặt ôn nhu ban nãy dường như chỉ là một cơn gió, thổi nhanh đến nổi bây giờ gương mặt hắn chỉ là một sắc màu u ám, khó chịu
" Mời về cho "
...
Hừ...
" Để em ấy cho mày, quả thật đúng là sai lầm "
Quách Chí Khang trong bộ vest đen lịch lãm đang đứng đối diện với hắn, gương mặt gã đầy thách thức, giọng nói pha lẫn chút chán ghét
...
" Chính Quốc đang nghỉ ngơi, ra ngoài nói chuyện "
Dứt lời, hắn liền rời đi. Quách Chí Khang cũng không muốn tranh luận trong đây, sợ cậu bị phiền mà tỉnh giấc, ảnh hưởng đến sức khỏe nên cũng nhanh chóng theo sau hắn rời đi
...
" Tao sẽ đưa em ấy ra nước ngoài "
" Bước qua xác tôi ! "
...
" Mày nghỉ tao không dám sao ? "
" Vậy thử xem "
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | tình tôi | hoàn
Fanfic" Chính Quốc, hãy để tôi làm đôi mắt của em nhé " - Lưu Ý : Fic được dựa trên suy nghĩ của tác giả, hoàn toàn không có thật. Fic không nhằm đả động, xúc phạm hay sỉ nhục danh dự nhân phẩm của bất kì cá nhân hay các tổ chức nào. Xin cảm ơn !