Chương 18

75 4 0
                                    

Mấy ngày tiếp theo Kim Thái Hanh không thể bước chân ra khỏi nhà được, hắn nằm la liệt ở trên giường, đến ngồi dậy còn uể oải tay chân. Nghe thầy thuốc bảo hắn bị sốt từ cái ngày hôm đó, thế là Thái Hanh hắn lại bị tía má bắt nằm im trên giường, hằng ngày có người hầu người hạ tất bật thay phiên nhau tới lui mà chăm sóc

Kim Thái Hanh tuy vẫn uống thuốc mỗi ngày nhưng không hiểu sao vẫn chưa khỏe được. Hắn ngày càng cảm thấy mệt, rồi dẫn đến kén ăn, có ngày còn nhịn đói mặc cho bà Kim đã năn nỉ đến thế nào. Nhìn hắn ngày càng gầy đi mà thấy thương

Ngày hôm nay trời nắng đẹp, không quá gắt nên cũng chẳng quá nóng, lâu lâu lại có những làn gió hiu hiu mát rượi thổi qua từng nhánh cây ngọn cỏ, ấy vậy mà Kim Thái Hanh hắn lại không thể chiêm ngưỡng cái bầu không khí trong lành này

" Anh hai, ăn cơm đi, tía với má lo cho anh lắm đấy "

" Không ăn đâu, anh hai mày không muốn ăn "

Sở Nguyệt bất lực nhìn ông anh hai của cô cứ nằm im trên giường, đưa lưng về phía cô, người hắn gầy đi thấy rõ

" Anh ăn đi mà "

" Ra ngoài đi, để cho anh mày yên tĩnh một lát "

...

" Sao rồi, thằng Hanh vẫn không chịu ăn hả con "

" Không má ơi, cứ để vậy miết, bệnh không trở nặng thêm mới là lạ "

Ngoài phòng chính, sắc mặt của cô cùng tía má có vẻ không được tốt lắm. Bà Kim cũng vì con trai mà mất ăn mất ngủ nhiều ngày liền, ông Kim thì tất bật chạy ngược chạy xuôi tìm kiếm mấy ông thầy thuốc về chữa bệnh cho hắn, nhưng tất cả đều không có hiệu quả. Kim Thái Hanh hắn cũng biết tía má hắn đang khổ sở thế nào, nhưng hắn thật sự không muốn ăn cũng không muốn uống thuốc nên cơn sốt cứ hành hắn mãi không tha

" Có rồi !!! "

Kim Sở Nguyệt hét lên bất ngờ làm vợ chồng ông bà Kim với mấy người tôi tớ trong nhà ai cũng đều giật mình theo

" Gì thế con ? "

" Tía má ở đây đi, con đi một chút con về "

Nói rồi, cô chạy ào ra ngoài sân, hướng đến gốc đa lớn của làng mà chạy. Cô đặt cược niềm tin vào người này lắm, chắc chắn người đó sẽ có cách giúp anh hai cô mà

" Điền Chính Quốc..."

...

Chạy được một lúc cũng tới gốc đa mà cậu thường ra, Chính Quốc bây giờ vẫn còn chưa tan làm, cô không biết nhà cậu nên chỉ đành ngồi đợi ở đây, dù sao thì để về được nhà cậu cũng phải đi ngang qua cây đa này thôi

Nhìn trời chắc cũng đã gần 11h, may mà nhờ có bóng cây che mát, nếu không chắc cô say nắng mà ngất mất thôi. Phía xa xa, Kim Sở Nguyệt thấy cái thân ảnh quen thuộc đang tiến đến gần, cô biết cuối cùng cũng đợi được người đó trở về. Vậy là anh hai cô được cứu rồi

" Anh..Chính Quốc "

" Anh Chính Quốc, em..em Sở Nguyệt nè "

...

taekook | tình tôi | hoàn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ