Điền Chính Quốc bước ra cánh cửa với đôi mắt đỏ hoe còn ẩm vài hạt lệ khiến Sở Nguyệt cũng bị dọa cho bất ngờ. Cô đỡ Chính Quốc ngồi xuống bên cạnh nhưng Chính Quốc từ chối. Có một việc buộc cậu phải làm gấp ngay bây giờ..
" Sở Nguyệt, anh nhờ em một vài chuyện "
" Dạ ? "
...
Sáng hôm sau, Kim Thái Hanh lờ mờ tỉnh dậy trên chiếc giường trắng tinh còn vương mùi thuốc sát trùng bao phủ, dây kim tiêm trên khắp người hắn vẫn còn đang truyền dịch liên tục..cũng chẳng biết vì sao lại tỉnh nhanh đến vậy, có lẽ một phần là ý chí..phần còn lại là số trời
" Anh hai "
..
" Chính Quốc đâu ? "
Câu nói đầu tiên Kim Thái Hanh thốt ra sau khi trải một kiếp nạn thập tử nhất sinh là hỏi Điền Chính Quốc đang ở đâu. Ngày hôm qua, Kim Thái Hanh hôn mê trên giường, bên tai nghe văng vẳng tiếng nói quen thuộc nhưng giọng nhỏ quá..không thể nghe được thành lời..Thái Hanh nheo mắt, cơn đau từ các vết thương truyền đến, chỉ cần thời khắc đó chậm trễ một tí là hắn đã có thể trả giá bằng cả mạng sống
Ranh giới giữa sự sống và cái chết đúng thật là quá mong manh...
" Em..."
" Anh hỏi Chính Quốc đâu ? "
Kim Thái Hanh nheo lông mày nhìn về phía Sở Nguyệt, rõ ràng đáng lẽ Chính Quốc phải ở đây, bên cạnh hắn nhưng hiện tại trong phòng chỉ có hắn và cô..không hề có sự tồn tại của Điền Chính Quốc
" Đêm qua anh ấy đã ở đây nguyên đêm.."
Kim Sở Nguyệt không nói dối, sau khi làm xong một số việc Chính Quốc nhờ giúp..Sở Nguyệt đã cùng Chính Quốc ở lại bệnh viện chăm sóc Thái Hanh..nói là vậy nhưng thực chất chỉ có Điền Chính Quốc ở bên trong, còn Sở Nguyệt thì sắp xếp chuẩn bị ở bên ngoài
Đêm qua, Chính Quốc không hề chợp mắt
" Bây giờ em ấy ở đâu..? "
Kim Thái Hanh nhìn rõ ý lảng tránh trong mắt Sở Nguyệt, cô bấu víu vào vạt áo mình không dám hó hé cũng chẳng thể nhìn thẳng vào mắt Kim Thái Hanh mà trả lời. Hắn bị hành động trước mắt làm cho khó chịu, nghi ngờ và lo lắng Kim Thái Hanh dứt khoát giật mạnh dây kim trên người, bỏ mặc sức khỏe qua một bên, hắn cố gắng ngồi dậy dù sức khỏe vẫn còn đang ở mức báo động
" Anh !! "
Sở Nguyệt toang đến đỡ liền bị Kim Thái Hanh giữ chặt cổ tay, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt hắn, Kim Sở Nguyệt trước giờ không quen nói dối trước mặt người thân, đặc biệt còn là Kim Thái Hanh...mọi chuyện cũng đã đến bước đường này, cũng không thể giấu cả đời được
" Nói...!! "
Sở Nguyệt ấp úng không thể mở lời, chỉ đành đến bên bàn gỗ gần cửa sổ..từ trong hộp tủ, lấy ra một từ giấy mỏng kèm theo một đóa hoa anh túc trắng
..
Sở Nguyệt đưa bức thư đến bên tay Kim Thái Hanh, giọng vẫn còn ấp úng cố gắng mở lời
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | tình tôi | hoàn
Fanfiction" Chính Quốc, hãy để tôi làm đôi mắt của em nhé " - Lưu Ý : Fic được dựa trên suy nghĩ của tác giả, hoàn toàn không có thật. Fic không nhằm đả động, xúc phạm hay sỉ nhục danh dự nhân phẩm của bất kì cá nhân hay các tổ chức nào. Xin cảm ơn !