Chương 92

48 3 0
                                    

Bệnh viện Sài Thành, 9:05

Điền Chính Quốc nằm trên giường bệnh, im lặng để bác sĩ kiểm tra tình hình sức khỏe. Mãi đến khi các y bác sĩ rời đi, cậu mới thấy không khí dễ thở hơn đôi chút, nãy giờ nằm trên giường, ngay cả thở Chính Quốc cũng không dám thở mạnh. Kim Thái Hanh đứng phía xa, nhìn con thỏ ngốc vẫn đang gồng sức trên giường mà xém tí không nhịn được mà bật cười thành tiếng rồi

" Tôi đỡ cậu "

Thái Hanh khóa chốt cửa tránh lại để người lạ tự tiện xâm nhập vào phòng, rồi nhanh chóng đến bên cạnh Chính Quốc, đỡ cậu ngồi dậy, còn lấy gối mềm để đằng sau lưng cho cậu dựa vào

" ... "

Về phần bà Hoa, Kim Thái Hanh đã lo hoàn tất mọi chuyện. Bà cũng giống như người mẹ thứ hai của hắn vậy...

" Ăn táo nhé "

Chính Quốc gật nhẹ đầu, ngồi im ngoan ngoãn để Kim Thái Hanh đút cho mình, táo hôm nay sao chát quá, lại đắng nữa, giống như lòng cậu vậy...

...

" Lát tôi đưa cậu đến một nơi "

...

Nghĩa trang, 13:00

Đứng trước nấm mồ khắc tên mẹ cậu, Điền Chính Quốc không kìm nén được nước mắt, cậu ngã khụy ngay bên cạnh ngôi mộ, đau đớn đến tột cùng

Quả thật, Kim Thái Hanh cũng không muốn đưa cậu đến đây vào thời điểm này, nhưng hắn biết, sớm muộn gì cũng phải đối mặt, chi bằng cứ đau trước để rồi sau này sẽ nguôi ngoai dần đi. Cứ kéo dần kéo dần cũng chỉ khiến cho người hắn thương càng thêm đau thêm khổ

Thái Hanh quỳ xuống bên cạnh cậu, muốn ôm chặt người con trai này vào lòng mà an ủi, mà vỗ về nhưng hắn không dám, chỉ biết ở cạnh, ở bên cạnh, không để Chính Quốc phải một mình

Điền Chính Quốc bây giờ vẫn chưa thể chấp nhận được việc người mẹ mà mỗi đêm vẫn thường kể cậu nghe về những cuộc tình lãng mạn giữa bà và tía, những câu chuyện thần thoại khó tin...đã ra đi mãi mãi. Hỏi có đau không ? Đau chứ, đau như dao cứa vào tim, máu lại cứ rỉ từng giọt từng giọt...

" Mẹ..."

Bà ở trước mắt nhưng sao lại thấy xa vời, bà ở gần bên nhưng không tài nào chạm tới, Chính Quốc đau, có lẽ ở một bên thế giới nào đó, bà ấy cũng đang nhìn người con trai của mình, cũng đau đớn, cũng xót xa, cũng tiếc nuối nhưng đành vậy...

Đôi bàn tay run run khẽ chạm lên ngôi mộ, nơi này là nơi mẹ cậu đang nằm sao ? Tại sao vậy mẹ, giường ở nhà tuy cũ nát nhưng mà ấm lắm, sao mẹ lại không ngủ ở đó mà lại nằm nơi đây, bụi đất xung quanh, khí lạnh bao trùm...Chính Quốc xót, xót lắm, Chính Quốc cũng đau, đau lắm

...

Đôi mắt xinh đẹp ửng đỏ phủ lên một tầng nước mắt, đôi môi mấp máy không nói lên nửa từ, thân người cậu mệt mỏi nay lại càng kiệt sức hơn, nước mắt đã lấy đi sức sống của cậu, thân ảnh gầy gò xanh xao, mỏng manh như chiếc lá đã héo tàn, chỉ cần cơn gió mỏng, cũng đủ khiến cậu bay theo nó, bay đến chân trời, đến nơi mà người người không còn nhìn thấy cậu

taekook | tình tôi | hoàn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ