Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh vốn sinh ra chính là để dành cho nhau, họ ôn nhu, nhẹ nhàng, tình cảm với đối phương chứ không ồn ào, không phô trương nhưng tình cảm mà họ đang giành cho nhau sẽ mãi là trường tồn của thời gian dẫu biết hiện giờ nó cũng chỉ đơn thuần là tình bạn trong sáng
...
Ngày hôm đó, họ đã ngồi lại cùng nhau, Chính Quốc ôn nhu băng bó vết thương, Thái Hanh ngồi kể những câu chuyện cổ tích hoang đường. Họ cứ thế rồi cứ thế, mãi đến khi trời đã đổ sang màu xinh đẹp của hoàng hôn, Thái Hanh mới yên tâm để Chính Quốc về nhà...
_
Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc như một đôi thanh mai trúc mã tuyệt vời trong truyền thuyết, họ đã trãi qua rất nhiều chuyện cùng nhau, nói đúng hơn là càng ngày trái tim họ càng chỉ hướng về một mình đối phương
Chính Quốc cũng không còn khoảng cách với hắn, cậu và Thái Hanh cũng thường xuyên đến nhà nhau chơi hơn. Tuy câu chuyện kia Thái Hanh vẫn chưa có cơ hội nói được nhưng không sao điều đó không còn quan trọng nữa rồi, điều hắn chú ý nhất bây giờ chính là giữ mãi được nụ cười xinh đẹp của Điền Chính Quốc mà thôi
Ông bà Kim cũng dần coi Điền Chính Quốc như người thân trong nhà và ngược lại, bà Hoa cũng thế. Cả hai thân thiết với nhau thế nào, cả cái làng cái xóm này ai mà không biết, đứa nhóc nào dám loanh quanh bên cạnh ai kia của hắn đều đa số bị Kim Thái Hanh cầm dép rượt cho tới đầu làng mới chịu tha
Điền Chính Quốc vẫn chưa nhận được sự chấp nhận từ bà con hàng xóm nói đúng hơn là bà con họ vẫn còn không muốn tiếp xúc với cậu quá nhiều nhưng không vì thế mà Chính Quốc tủi thân, bởi vì bây giờ cậu đã có hắn, mẹ và cùng gia đình ông bà Kim và ông bà Tào ở bên, họ yêu thương quan tâm cậu rất nhiều, chỉ vậy thôi là quá đủ rồi...
_
Năm Điền Chính Quốc 10 tuổi và Kim Thái Hanh 12 tuổi :
Những ngày cuối tuần, hắn đều cùng cậu đến bên bờ ao năm xưa để thăm tía, thắp hương và tâm sự, Thái Hanh hắn nói rất nhiều nhưng đa phần đều là nói về cậu, Chính Quốc cũng im lặng mà nghe theo...
Năm này, Điền Chính Quốc một lần nữa bị tụi trong làng hẹn nhau gặp mặt, cậu ngại gì mà không đi, Điền Chính Quốc bây giờ đã không còn là đứa nhỏ nhút nhát như ngày xưa nữa rồi. Thế mà nào ngờ, cái thói ăn gian muôn đời nát vẫn còn tiếp tục xuất hiện trên thân thể nhỏ bé của chúng, bọn nó cư nhiên sẽ không thể để Thái Hanh phát hiện, chúng đưa cậu đến bãi đất trống ít người qua lại, ép sát cậu vào tường mà bắt đầu buông lời trêu ghẹo, chế giễu...Chính Quốc vốn còn đang cố gắng nhẫn nhịn hết mức thì đã nghe từ đâu cái tiếng la thất thanh quen thuộc của ai kia đang ngày càng tiến gần rồi bỗng một chốc bọn chúng bất ngờ hét toáng lên mà xách quần bỏ chạy muốn tụt hơi, thật ra là hắn nghe được cuộc hẹn của chúng với bạn nhỏ của hắn nên mới bày ra cái trò khiến chúng nhớ đời mãi
Mà thật ra cũng không có gì quá to tát đâu, hắn chỉ nhờ thằng Quân leo lên cây hốt cái ổ kiến lửa mà bỏ vào bịch rồi ba chân bốn cẳng chạy đến đây, may mà hắn đến kịp. Vừa đến đã vội quăng nguyên cái bịch lên người chúng nó, đàn kiến nhân cơ hội chạy thoát thân, thế ngờ nào lại bò quanh khắp người bọn chúng khiến chúng cũng hốt hoảng mà chạy loạn khắp nơi. Nhưng thật ra Thái Hanh cũng biết thừa đó là trò nguy hiểm, không dại gì hắn chơi y như cái bản gốc luôn đâu, chả là nói nguyên ổ vậy chứ bên trong cũng chỉ loe lóe có được vài con thôi, ban nãy hắn đã nhờ thằng Quân bỏ thêm nhiều con kiến đen vào rồi, chúng vô hại mà. Nên Thái Hanh cũng chả sợ gì mà ném vào bọn chúng còn hắn thì đứng cười hả hê
Cũng vào năm đó, nhớ rõ cái ngày 28/10, hắn đã to gan rủ cậu đi trộm xoài và chọc chó, Điền Chính Quốc cư nhiên thẳng thừng từ chối, có ngốc mới đồng ý với lời mời nguy hiểm này của hắn đấy. Vậy mà hắn đâu có nghe, một mực kéo tay Điền Chính Quốc đến trước nhà ông tư Tài, nhà mà có cái con chó dữ nhất nhì cái làng này, yên tâm Thái Hanh đã để Chính Quốc ở yên trên một chỗ rất an toàn từ lâu rồi, một mình hắn nghịch dại thôi chứ sao kéo Chính Quốc vào được, khéo nếu cậu mà bị chó cắn thì chắc hắn cũng không kiềm được mà cắn lại con chó mất thôi
Phải, năm Chính Quốc 10 tuổi và Thái Hanh 12 chính là một trong những năm hạnh phúc nhất của hai bạn trẻ, vào năm này, Thái Hanh dường như quên mấy bản thân mình là ai khi chỉ biết vui chơi và rất vui chơi, đáng sợ hơn là rủ Chính Quốc đi chơi những trò chơi mạo hiểm đúng chất đất miền tây ở nơi đây với mong muốn sẽ dần dần ngày càng tháo được nút thắt quan trọng trong việc giao tiếp và tiếp xúc với mọi người xung quanh, không còn tự gò bó bản thân vào một quy cũ nhất định như những lần trước của Chính Quốc nữa
Thái Hanh tin chắc hắn sẽ làm được !!!
Điền Chính Quốc được một phần tiếp xúc khá nhiều với sự khùng điên, bản lĩnh, hài hước và thực tế của hắn nên cũng đã học hỏi rất nhiều, như việc dám làm những điều mình thích hay dám nói lên những cảm xúc suy nghĩ của bản thân cho người khác xem xét
Năm đó ,Chính Quốc và Thái Hanh đã có nhiều đêm thức trắng tâm sự cùng nhau, họ dần dính lấy nhau hơn nam châm dính vào kim loại, nhưng thực ra cũng chỉ có Kim Thái Hanh là người bám dính không buông mà thôi thôi
Thái Hanh và Chính Quốc cùng nhau lớn lên, cùng nhau chia sẻ và cùng nhau tâm sự, họ làm rất nhiều điều cùng nhau, như thế đủ chứng tỏ tình bạn của họ đang ngày càng phát triển thêm rất nhiều...
Chúc mừng !
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | tình tôi | hoàn
Fanfiction" Chính Quốc, hãy để tôi làm đôi mắt của em nhé " - Lưu Ý : Fic được dựa trên suy nghĩ của tác giả, hoàn toàn không có thật. Fic không nhằm đả động, xúc phạm hay sỉ nhục danh dự nhân phẩm của bất kì cá nhân hay các tổ chức nào. Xin cảm ơn !