Chương 28

73 5 0
                                    

Thời tiết đang ngày càng nắng dần lên, cái nóng oi ả của bầu trời cũng bắt đầu gay gắt hơn, cả hai người đều phải mất một lúc khá lâu mới có thể vượt qua được cái con đường tắt hiểm trở đầy gai góc đó. Từ làng tới khu rừng mà Thái Hanh hắn nhắc tới cũng chỉ mất có tầm 15p là dài, do lúc nãy đi vội nên cả Chính Quốc lẫn Thái Hanh đều không chuẩn bị gì trên người, ngay cả một cái rổ để đựng nấm cũng không hề có

Trời hôm nay không hiểu sao lại có vẻ nóng hơn mọi ngày, Thái Hanh dùng hết số tiền ít ỏi từ trong túi quần mà lúc trước để quên ra mua một cái nón lá đi dọc đường. Thật ra là hắn mua cho Chính Quốc, hắn chịu nắng thì không sao nhưng tuyệt nhiên lại không nỡ để người bạn kế cũng phải chịu chung hoàn cảnh với mình, dù sao cái ý tưởng này cũng là do hắn đề ra nên hắn cũng phải có trách nhiệm bảo vệ người đồng hành của mình

Chính Quốc không thấy đường, không hề biết hắn chỉ mua có một cái nón nếu không còn lâu cậu mới đồng ý đội. Hắn còn phải giả vờ nói dối rằng bản thân đã đội sẵn một cái nón khác, kêu Chính Quốc cứ việc yên tâm mà đội nón

" Tôi có rồi, cái này là của cậu, đội đi kẻo đen da hết đấy "

" ... "

...

Đi được một lát lâu thì cả hai cũng đến được phía bìa rừng, xung quanh là núi non hùng vĩ, trước mặt là khu rừng xanh bạt ngàn, hắn vừa nhìn đã mê cả hồn lẫn xác. Nghe nói muốn hái được nấm ngon phải vào sâu thêm chút nữa, dù sao thì trời vẫn còn rất sáng nên bây giờ mà vào thì chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ ?

" Đi thôi "

" Này, đi đâu đấy ? "

" Vào trong "

" Không phải lúc nãy anh nói chỉ loanh quanh ở phía bìa rừng thôi sao ? "

" Ờ thì...."

Hắn ngượng ngùng không biết giải thích sao cho đáng, là do cái miệng hại có thân, tự nhiên lúc nãy hứa đại chi để rồi bây giờ lại bị ép vào cái tình huống khó xử thế này

" Không sâu, đi vào một chút thôi à "

" Không được, má dặn ở bên trong nguy hiểm lắm "

Chính Quốc không vào hắn cũng đâu dám cãi, với lại mục đích chính của hắn tới đây đâu phải hái nấm mà là để khiến Chính Quốc quên đi nỗi cơ đơn khi bị dân làng hắt hủi, nếu bây giờ mà khiến Chính Quốc khó chịu thì hắn có lỗi với bản thân mình lắm

" Vậy thôi, tiếc thật..."

" ... "

/ meo /

Ủa ???

" Ê Chính Quốc, mèo kìa "

" Thì sao ? "

" Cậu đứng đây nha, tôi tới bắt nó về cho cậu chơi "

" Khoan..khoan... "

Điền Chính Quốc còn chưa kịp dứt lời đã nghe thấy tiếng bước chân của Thái Hanh một phát chạy thẳng về đằng trước, tuy không được nghe nhiều nhưng Chính Quốc cũng biết sơ sơ được trong rừng này nhiều thú dữ, huống hồ sức của Kim Thái Hanh hắn làm sao đuổi kịp con mèo hoang đó mà đòi bắt, không khéo lại bị nó dắt mũi chạy sâu vào rừng mà không hề hay biết mất thôi

taekook | tình tôi | hoàn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ