Chương 39

56 6 0
                                    

Sau một hồi vòng vo lựa chọn, quyết định cuối cùng vẫn là nên để hắn chịu thiệt một chút rồi ngồi canh cho hai cô cậu kia ngon giấc yên bình đến sáng hôm sau

Thái Hanh cũng nhanh trí khi dùng cái áo cũ trong nhà Chính Quốc làm ranh giới cho cả hai, Chính Quốc nằm ngoài còn Sở Nguyệt nằm trong

Hắn ngồi kế bên giường, tuy buồn ngủ lắm nhưng vẫn cố gắng banh mắt để có thể tỉnh táo canh giấc cho ai kia, một phần là vì sợ thói quen của Sở Nguyệt sẽ làm cho Chính Quốc khó chịu, hai là sợ bọn nhóc trong làng...

Nhớ lại lúc ra khỏi khu rừng đó, đúng là hắn đã có phần hơi nổi nóng mà bất giác nói những lời không hay như vậy, tuy đó đều là sự thật nhưng cũng sẽ không tránh được những người dân làng vì chuyện đó mà sinh lòng tức giận, lại bắt đầu tìm cớ hãm hại cậu và hắn

Điền Chính Quốc ở nhà thầy thuốc mấy ngày nay, hơn nữa là còn được Thái Hanh ngày đêm túc trực bên cạnh, đương nhiên họ sẽ không dám làm liều nhưng bây giờ Chính Quốc và Thái Hanh đã về lại làng, tuy hắn đã chọn về vào buổi chiều tối nhưng chắc chắn vẫn sẽ không thể tránh khỏi những ánh mắt hoàn toàn của những đứa trẻ ranh ma làng này

Thái Hanh chỉ sợ chúng nhân cơ hội này mà trả thù cậu thôi...

...

Về lại với suy nghĩ thực tại, Chính Quốc vô tư say giấc trên giường. Đôi mắt xinh đẹp nhắm ghiền lại, đôi môi đỏ mọng lâu lâu lại ' chẹp chẹp ' miệng vài cái, hai cái má bánh bao vốn đã ửng hồng nay lại còn xinh hơn rất nhiều, nhìn cậu dưới ánh sáng mờ ảo từ cái đèn dầu cũ kĩ, Thái Hanh thật sự không kiềm được mà suy nghĩ

Cậu ấy...đáng yêu quá !

Thật sự rất đáng yêu !!!

Trong cái giây phút bất thình lình nào đó, Kim Thái Hanh lại có cảm giác rất khó chịu khi vô tình nghĩ đến cảnh sau này sẽ có thể thêm rất nhiều người khác nhìn thấy dáng vẻ siêu siêu đáng yêu này của cục bông nhà hắn

Eo ôi, mới nghĩ thôi mà đã khó chịu rồi...

Thái Hanh kiên nhẫn lắm cũng đã thức gần được 23 giờ khuya, mắt hắn dường như đang và đã làm việc quá sức có thể. Kim Thái Hanh ngồi trên ghế, lâu lâu lại thẳng vai một chút cho người bớt mỏi, nhìn Chính Quốc ngủ ngon như vậy hắn cũng thấy yên lòng

...

Thời gian cứ thế mà dần trôi, người say giấc kẻ thức khuya. Thái Hanh dựa đầu vào tường, hắn trầm ngâm nhìn vào hư vô một hồi thật lâu, trong đầu như đang có suy nghĩ gì đó khó nói...

Hay là...

À mà thôi !

Chính Quốc cựa mình, hàng lông mày khẽ nhíu lại, trên trán đã lấm tấm vài giọt mồ hôi. Thái Hanh không để ý, hắn vẫn còn đang mãi suy nghĩ nên không biết Chính Quốc đã có dấu hiệu khác lạ, mãi đến khi nghe thấy bên tai vài tiếng động lạ, hắn mới hoàn hồn mà xoay người nhìn về phía cậu

" ưm "

...

" Tía..."

" Aaa, tía..tía đừng "

" Đừng bỏ Chính Quốc...tía ơi "

" Hức...tía ơi, xin tía...đừng..đừng "

" Tía..Quốc nè, đừng "

" Không...thần nước đừng..đừng..tía con "

...

Suốt gần 5p đồng hồ Chính Quốc cứ luôn miệng lập đi lập lại vài câu nói có nội dung na ná nhau như vậy, khóe mắt cũng đã dần bắt đầu loe lóe xuất hiện vài giọt nước, thân thể Chính Quốc không ngừng run rẩy, khuôn mặt khó coi cùng đôi bàn tay đang cố níu vào thành giường. Kim Thái Hanh đương nhiên cũng không thể đứng yên, hắn liên tục lay người cậu dậy nhưng kết quả đều chỉ nhận lại được cái nhắm mắt của Chính Quốc

Lúc trước nghe mẹ nói, đó là khi con người gặp ác mộng, trong giấc mơ đó sẽ xuất hiện rất nhiều thứ mà người đó sợ hoặc là ám ảnh, không muốn nhớ lại nhất. Chắc có lẽ Chính Quốc đang gặp phải điều không mấy may mắn đó

Thái Hanh chưa từng gặp phải tình huống này, cư nhiên sẽ không biết nên giải quyết ra sao, hắn cũng không muốn nghĩ gì nhiều, trực tiếp đưa tay kéo Chính Quốc ngồi dậy ôm chặt vào lòng mình

Chính Quốc từ trong cơn mộng mị cảm nhận được hơi ấm đang bao quanh cơ thể mình, sự sợ hãi ban đầu cũng vì thế mà tan biến, sắc mặt Chính Quốc dần dịu lại. Thái Hanh thực sự thì cũng không nghĩ sẽ ôm Chính Quốc như này đâu, chả là lúc nãy hắn chỉ muốn dùng tay xoa xoa tấm lưng cho Chính Quốc cậu bình tĩnh lại thế mà trời xui đất khiến thế nào lại khiến hắn bất giác kéo Chính Quốc ôm chặt vào lòng mình như thế này

Một hồi lâu, hắn vẫn nhất quyết không có ý định buông tay mặc cho tất cả ban đầu đây chỉ là sơ suất, Chính Quốc dần cử động, cậu cố gắng mở mắt sau khi bị cơn ác mộng hành hạ. Cảm nhận được có ai đó đang ôm chặt mình, lại cảm thấy có chút khá quen thuộc, không nghĩ nhiều cũng đã biết đó là ai...

" Chính Quốc, cậu tình rồi sao, làm tôi lo chết mất "

" Ưm...Thái Hanh "

Giọng nói ngọt ngào phát ra âm thanh như rượu ngọt, Kim Thái Hanh đứng hình mất khoảng 3 giây, sao hôm nay lạ quá, bình thường thì không sao mà hôm nay cứ hở Chính Quốc làm gì hắn cũng đều thấy đáng yêu là sao nhỉ ?

Ngủ cũng đáng yêu !

Nói chuyện lại càng đáng yêu !!!

" Lúc nãy..."

Thái Hanh ấm úng không dám nói, hắn thấy hơi vô duyên khi đã tự ý ôm cậu như vậy, con trai thì con trai chứ hành động đó đúng là có hơi khó chịu một chút

" Gì cơ ? "

...

Điền Chính Quốc không hề để tâm đến việc Kim Thái Hanh đã tự ý ôm mình vào người hắn hay gì đó không biết, Chính Quốc hiện tại chỉ suy nghĩ đến việc ác mộng ban nãy là gì mà thôi !!!

Cậu quên hết rồi...

" À...không, tôi chỉ muố..."

" Cậu ôm tôi hơi lâu rồi đó "

Nhắc mới nhớ, hình như từ nãy tới giờ Điền Chính Quốc từ lúc nhắm đến lúc mở vẫn còn đang nằm trong lòng Kim Thái Hanh hắn

Bị nhắc vì một việc không đáng cần thiết, Kim Thái Hanh nhanh tay buông ra, giải thoát cho cơ thể đang ngộp ngạt ở giữa lồng ngực hắn

Chính Quốc thoát khỏi cảm giác lại cứ như được hồi sinh, ban nãy khi bị Thái Hanh ôm chặt, cậu không tài nào thở được. May mắn là bây giờ cuối cùng cũng được thoải mái hơn rồi


taekook | tình tôi | hoàn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ