Chương 36

60 7 0
                                    

Người xưa thường có câu nam nữ thụ thụ bất tương thân chứ đâu có câu nam nam thụ thụ bất thân đâu, thế nên nếu áp dụng câu nói đó với việc hắn cùng cậu ngủ cùng nhau thì đúng là không có ý nghĩa gì hết. Việc ngủ chung với Chính Quốc cũng không có bất lợi gì nhưng hắn thấy làm vậy thì không ổn lắm

" Hay cậu ngủ đi, chứ tôi..."

" Không ngủ thì nằm đất đi "

...

" À, ngủ...ngủ chứ "

Thái Hanh vừa xoay mặt đã bắt gặp ngay cái gằn giọng của Chính Quốc với khuôn mặt đang nhìn chằm chằm vào hắn, cũng đúng, tự nhiên cái mời người ta hoài mà họ cứ từ chối mãi cũng mệt lắm chứ

...

Hắn leo lên giường, Chính Quốc nhích vào bên trong, Thái Hanh không lấy chăn mà để tất cả cho Chính Quốc, một chiếc giường hai người con trai, một kẻ nằm trong một người nằm ngoài, cả hai dường như đều có tâm sự bản thân riêng

" Chính Quốc, liệu cậu có ước mơ không ? "

" Ước mơ hả ? Chắc là có, ước mơ một cuộc sống yên bình "

" Cậu ước mơ đơn giản quá "

" Đơn giản sao...không, nó khó đấy "

...

Đúng là rất khó...từ nhỏ Chính Quốc đã không được may mắn khi sinh ra với một đôi mắt mù lòa, bị người khác đối xử không khác gì con vật mà hành hạ, bị đánh chửi, bị dọa nạt...tất cả những điều đó, Chính Quốc đều phải một mình gánh chịu

Chỉ mong muốn một cuộc sống thật bình yên nơi căn nhà nhỏ, có đủ sức khỏe lo cho mẹ lúc tuổi già sức yếu, một nhà hai người, cơm canh đạm bạc, chỉ cần như thế là quá đủ...

" Vậy còn anh, có ước mơ không ? "

" Sau này, tôi sẽ trở thành bác sĩ..."

?

" Bác sĩ sao ? "

Chính Quốc khá đỗi ngạc nhiên trước câu trả lời của Thái Hanh, nếu theo lẽ thường tình thì hắn phải tiếp nối công việc của tía hắn, cha truyền thì con nối, đó chẳng phải là truyền thống lâu đời rồi sao

" Phải, sau này tôi sẽ làm bác sĩ...để chữa mắt cho cậu "

...

Điền Chính Quốc làm sao mà ngờ được việc này, làm sao một cậu bé từ nhỏ đã chịu nhiều bất hạnh như cậu lại có thể suy nghĩ tới việc sẽ có một người thật lòng đối đãi tốt như Kim Thái Hanh hiện tại chứ

" Khùng quá, ngủ đi "

Chính Quốc biết thừa những lời nói đó là giả, làm sao hắn...không bao giờ đâu

" Cậu không tin sao ? "

Kim Thái Hanh bất mãn trước câu trả lời từ Chính Quốc cậu, hắn là thật lòng muốn học ngành bác sĩ với mong ước sẽ có ngày tự tay hắn lấy lại ánh sáng cho đôi mắt xinh đẹp của Chính Quốc, vậy mà nỡ lòng nào Điền Chính Quốc lại không tin...

Chính Quốc im lặng, cậu xoay người đưa lưng về phía hắn, giấu đi hết những điều muốn nói vào trong, mặc cho Thái Hanh ở đằng sau thắc mắc thế nào, Chính Quốc vẫn kiên quyết không xoay lại, cậu nhắm chặt mắt với mong muốn giúp bản thân nhanh chóng thoát khỏi cái tình huống oái oăm này

taekook | tình tôi | hoàn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ