Chương 19

79 4 0
                                    

____

Gửi Điền Chính Quốc

Khi em nhận được bức thư này có lẽ là tôi đã cùng gia đình về lại bên đất nước Mỹ xa xôi, thật tệ khi tôi lại để mất em một lần nữa. Chính Quốc, tôi biết chuyện trước đây tôi làm với em thật sự không thể chấp nhận được, tôi cũng đã tự cảm thấy xấu hổ và dằn vặt bản thân về điều đó. Nhưng hãy tin tôi, Quách Chí Khang tôi chưa từng có ý định gì làm hại em hết. Tôi biết, trong mắt em lúc trước tôi là bạn còn bây giờ thì không khác gì là thù...tôi thật sự xin lỗi em về điều đó. Cậu bạn ngày hôm trước cứu em, tôi gửi lại em cho cậu ta che chở, nhưng chỉ là gửi chứ không cho, em mãi sẽ là người của Quách Chí Khang tôi. Đợi tôi về, tôi nhất định sẽ trị khỏi mắt cho em, đưa em sang Mỹ làm lại một cuộc đời mới, đồng ý với tôi nhé...Chính Quốc em từng nói là đàn ông hay đàn bà đều phải thật mạnh mẽ, phải quyết tâm theo đuổi ước mơ của bản thân đến cùng, em lại chính là ước mơ của tôi. Chính Quốc tôi không muốn bỏ cuộc, lần này là tôi đã quá kích động mới khiến em sợ hãi mà thêm căm ghét tôi đến như vậy, vết thương trên chân của em..còn đau không ? Tôi mong em cảm nhận được dù chỉ một chút về thứ tình cảm đặc biệt tôi dành riêng cho em. Điền Chính Quốc của tôi, em biết không, em chính là ngôi sao sáng nhất giữa thiên hà vũ trụ bao la rộng lớn ở ngoài xa kia, em như một nhành hoa sen xinh đẹp nở rộ giữa đám bùn lầy đầy dơ bẩn...em là thiên sứ, là ước mơ, là trái tim của cuộc đời tôi. Hẹn gặp em vào một ngày không xa, thiên thần nhỏ của tôi...!

____

" Anh ta nói vậy sao ? "

"..."

Kim Thái Hanh trầm mặc một lúc lâu, lông mày hắn cau lại, đăm chiêu nhìn từng nét chữ đến từng con chữ cái trên tờ giấy đang cầm chặt, khuôn mặt Thái Hanh lúc này không mấy thoải mái, có vẻ cơn sốt của hắn cũng sẽ bị cái tâm trạng rối bời này đánh bay đi mất thôi

Không thấy Thái Hanh đáp lại, Chính Quốc cũng hiểu được đôi chút lý do, cậu từ tốn cầm chén cháo đứng lên, lần này hắn không giữ cậu lại nữa

" Chính Quốc..."

" Hửm "

" Chuyện về 2 năm trước giữa cậu và anh ta...kể tôi nghe được không ? "

"..."

Chính Quốc im lặng, cậu không nói gì, suy nghĩ một lát cuối cùng vẫn quyết định bước đi, Chính Quốc bước ra khỏi phòng trước cái nhìn luyến tiếc của cái người ngồi trên giường ở phía sau lưng

Có lẽ là cậu không đồng ý rồi, thôi không sao...Kim Thái Hanh cũng không muốn ép cậu nói những điều mà bản thân không muốn nói, khi nào cậu muốn cho hắn biết, Chính Quốc sẽ tự khắc nói ra thôi...

...

Vừa bước ra khỏi cửa, Chính Quốc đã bị Sở Nguyệt kéo nhanh về phía cô, chén cháo trên tay cũng bị hành động bất ngờ làm cho suýt rớt xuống sàn. Sở Nguyệt mang tâm trạng lo lắng hỏi cậu

" Anh Chính Quốc, anh Thái Hanh có làm khó dễ gì anh không ? "

" Không có, cậu ấy ăn hết rồi này "

taekook | tình tôi | hoàn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ