Chương 3

143 11 0
                                    

Giọng nói người đó trầm ấm nhưng lại mang một chút ngữ điệu tươi vui, nhẹ nhàng. Bỏ qua việc Chính Quốc đang cẩn thận đề phòng bản thân mình, hắn vẫn kiên quyết đưa khăn lau đi những giọt mồ hôi trên trán cậu. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời ngoại trừ tía má và ông bà Tào ra thì có người đối xử tốt với cậu như vậy. Nhất thời Chính Quốc vẫn chưa thể phản ứng lại được

" Cậu có đôi mắt đẹp thật "

Hắn nói không một chút kiêng dè, Chính Quốc nghe giọng người này rất lạ, là chưa từng nghe qua trong đám bọn trẻ con trong làng, chắc là người mới chuyển tới.

Phải, đôi mắt của Điền Chính Quốc rất đẹp, lấp lánh tựa ánh sao trời lại long lanh như giọt nước ban mai, đôi mắt to tròn trông thật đẹp, chỉ tiếc là nó không thể nhìn thấy gì ngoài một màu đen vô tận...

" Cậu sao thế, tôi thấy cậu ngủ ở đây "

Hắn mở miệng hỏi, nghiêng đầu về một bên ngắm nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt đáng yêu của đối phương. Hắn dường như không biết cậu bị mù...

"..."

Chính Quốc không lên tiếng, chỉ im lặng một chút rồi chống tay đứng dậy, định bỏ mặc hắn mà quay về. Bệnh của Chính Quốc lại tái phát, cậu sợ kết bạn với người khác, cậu sợ khi người bạn đó phát hiện ra mình là đồ sao chổi sẽ lại như những đứa trẻ trong làng này, miệt thị và xa lánh cậu...

" Này, cậu có sao không ? "

"..."

" Sao cậu lại im lặng suốt thế ? "

"..."

" Cậu tên gì vậy ? "

"..."

Các câu hỏi cứ thế mà tuôn ra thành một trang dài, Chính Quốc nghe mà nhức cả đầu, vừa đi được chưa bao xa đã nghe thấy vài giọng nói quen thuộc cất lên

" Ủa Chính Quốc kìa "

" Bậy, là sao chổi kìa mới đúng "

" Eo ơi không phải bình thường giờ này đều ở nhà nấu cơm cho má hả, sao hôm nay rãnh rỗi mà chơi tới giờ này vậy kìa "

...

Quen rồi, cái kịch bản này Chính Quốc cũng quen rồi, mỗi lần gặp bọn nó ở đâu là y rằng ở đó cậu lại bị ăn hiếp. Nhưng bây giờ ngoài nhịn ra thì biết làm gì, đánh tụi nó hay chửi lại tụi nó. Điền Chính Quốc tuy không được đi học nhưng từ nhỏ đã được tía dạy là sống phải biết tha thứ, không nhịn được thì bỏ đi, chứ không được dùng vũ lực với nhau

" Này, các cậu nói gì thế, một đám người ăn hiếp một người à, không biết nhục sao ? "

Hắn nãy giờ vẫn luôn đứng đằng sau Chính Quốc, cậu nhịn được nhưng hắn thì không. Hắn ghét nhất là những ai suốt ngày chỉ biết chửi bới hay là nói xấu người khác.

" Ủa ai vậy bây "

" Ai biết, chắc là người mới chuyển tới làng nhỉ "

" Ê đẹp trai nha "

" Eo đồ mê trai, ừ đẹp trai thật "

...

Tụi nó xào xáo bàn tán với nhau một chút rồi lại quay qua nở một nụ cười khinh bỉ với Điền Chính Quốc, ánh mắt chúng hướng đến thân ảnh của người con trai đứng kế bên cậu

" Bạn gì ơi, né né thằng này ra đi, nó là đồ sao chổi đấy "

" Eo ôi, mới chuyển tới hả, không biết thằng này nó mù hả trời "

" Bạn ơi có chơi thì chơi với tụi này nè, chơi với nó có ngày bị vạ lây à "

" Xui lắm bạn ơi, qua đây chơi nè "

...

Điền Chính Quốc im lặng, cậu toang bước đi như thói quen thì lại bị một cánh tay từ đằng sau kéo lại. Hắn ban đầu nghe tuy có hơi bất ngờ, vậy mà lại không nhận ra cậu bạn này lại bị mù hai bên mắt. Nhưng ai quan tâm là xui hay hên chứ, nghe Chính Quốc bị mù hắn càng thấy nên bảo vệ người bạn này hơn

" Thì sao, mù thì sao, tôi vẫn thích làm bạn với cậu ấy hơn mấy người đó "

Điền Chính Quốc cứ nghĩ người con trai này khi biết tin cậu mù sẽ bỏ mặc cậu như những người khác...nhưng không, Điền Chính Quốc nhầm rồi, người này chẳng những không quay lưng với cậu mà còn chịu đứng ra bảo vệ một người chỉ mới nói chuyện lần đầu như cậu.

" Đẹp trai sao não tàn thế, không biết lựa bạn mà chơi à "

...

" Đúng rồi, nếu như chơi với mấy bạn thì tôi mới thật sự là não tàn đấy "

Bọn trẻ trong làng bị nói đến đen cả mặt, con nít mà bị quê một chút là không chịu được, một đứa con gái trong đám tiến lên một bước, chỉ thẳng vào khuôn mặt còn đang ngơ ngác của Chính Quốc, nó nâng giọng cao ngạo nói

" Cái thằng mù này mà cũng chơi được hả, nó hại chết tía nó đấy, khiếp, làm như cao thượng lắm mà bày đặt im lặng không nói chuyện với ai "

Điền Chính Quốc quay mặt đi chỗ khác, cố kìm nén những giọt nước mắt sắp rơi của mình lại. 3 năm qua đi kể từ ngày tía mấy, Chính Quốc luôn tự cảm thấy rằng bản thân thật sự chính là người hại chết tía, cũng là người khiến má thành như thế này, nếu lúc đó Chính Quốc không trượt chân thì mọi chuyện đã khác, nếu hôm đó Chính Quốc không ra khỏi nhà thì má cũng không ra nông nổi này...đúng là lỗi của Chính Quốc...thật sự là lỗi của Chính Quốc...

Hắn vừa quay mặt lại đã thấy cậu xoay người đi chỗ khác, chút mơ hồ hắn dường như thấy được trên đôi mắt xinh đẹp có giọt lệ sắp tuôn ra. Một đôi mắt xinh đẹp thì không nên có lệ, một lần nữa hắn ra tay bảo vệ người bạn nhỏ xa lạ này

" Cậu là con gái sao ăn nói chẳng ra thể thống gì hết vậy, tía má cậu cho cậu đi ăn học để về nhà nói ra những lời thô tục này à "

" Nè không liên quan đến cậu đừng chen vào chuyện của tôi với nó, đừng lo chuyện bao đồng "

" Là bản thân cậu nói lời không đúng với cậu ấy trước còn gì, tôi thấy bất bình thay cho cậu ấy được không "

Vừa dứt lời, hắn nhanh chóng nắm tay người bạn nhỏ bỏ đi, trước khi đi còn không quên để lại cho bọn nhóc ngỗ nghịch này một câu

" Sống tích đức cho con cháu sau này đi "

Nói rồi cả hai cùng bỏ đi...

Đi được một đoạn, Chính Quốc ngưng lại, theo cảm nhận của bản thân mà đẩy tay của hắn ra, như một thói quen mà lùi lại một bước. Không một lời nói cảm ơn, Chính Quốc nhanh chân mò đường về lại nhà, hắn cũng không cản cậu nữa. Chỉ nhân lúc Điền Chính Quốc chưa đi xa mà hét lên rằng

" Mình tên Kim Thái Hanh, rất vui được làm quen với cậu "









taekook | tình tôi | hoàn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ