Chương 100

18 0 0
                                    

" Thái Hanh "

" Sao rồi "

" Cho tôi thời gian, chúng ta gặp mặt "

" Được "

...

Kim Thái Hanh một tay lau khô mái tóc vẫn còn ẩm, một tay cầm điện thoại liên lạc với người bạn của mình. Tắm giờ này không tốt nhưng người hắn đổ khá nhiều mồ hôi, vẫn là nên tắm cho thơm tho rồi đến gần cục bông nhỏ của hắn vậy

" Chính Quốc "

" Hửm "

" Sao lại không vô phòng ngủ, lại ngồi đây "

Thái Hanh từ trong nhà tắm đi ra liền nhìn thấy Điền Chính Quốc ngồi ngay ban công nhà. Với tay lấy chiếc áo khoác gần đấy, khoác lên người cậu bạn nhỏ cũng tiện thể ngồi xuống cùng nhau

" Sao thế "

" Thái Hanh "

" Hửm ? "

" Cảm ơn cậu "

" Sao lại cảm ơn ? "

" Vì tất cả mọi chuyện "

Chính Quốc cũng không phải là người khờ khạo, những chuyện Thái Hanh làm, tất thảy cậu đều có thể đoán ra là vì ai. Chuyện hắn thức đêm chăm bệnh hay đến những lần cố gắng tan làm sớm, học nấu ăn đến những điều nhỏ nhặt nhất như chỉnh điều hòa, đắp chăn...Chính Quốc đều biết

Cả hai là cùng nhau lớn lên, từ nhỏ Thái Hanh đã đối xử Chính Quốc từ lâu không còn như một người bạn. Hắn chăm sóc cậu đủ điều, đó không phải là những việc của tình bạn, duy chỉ điều này Điền Chính Quốc lại không hề hiểu

Đôi mắt cậu không thấy đường, cũng chính Thái Hanh là ánh sáng dẫn cậu đi. Chính Quốc bất hạnh nhiều điều, cũng chính Thái Hanh luôn luôn đứng về phía cậu. Bị bắt nạt, cũng chỉ có hắn dám đứng ra đấu lại đám nhóc lưu manh. Bị bắt cóc, cũng duy chỉ có mình hắn dám đương đầu vào nắm tay cậu mà chạy thoát..cũng từng vì cậu, mà bị đánh đến trầy da rách thịt

Rốt cuộc hắn làm tất cả là vì điều gì ?

Chính Quốc càng không hiểu..

" Chính Quốc "

" ... "

" Đợi sau khi xong hết mọi sự, tôi đưa cậu đi nhé "

" Đi đâu ? "

" Đến đâu cũng được, chỉ tôi và cậu "

Đi cùng tôi, chúng ta làm lại từ đầu. Không buồn, không khóc, không thù hận, không bi thương...

" Thế là cậu muốn vác theo gánh nặng này hoài à ? "

Thái Hanh khẽ cười, bàn tay ấm áp xoa nhẹ tóc người con trai đối diện. Bàn tay còn lại của hắn, đan từng ngón một vào tay người kia, nắm thật chặt, thật chặt như không thể buông, vĩnh viễn cũng không thể buông

" Ngốc, tôi là muốn bắt thiên sứ cùng đi với tôi "

" Đến lượt cậu bệnh à ? Nói hâm gì thế "

" Bạn nhỏ, đừng suy nghĩ như thế..từ nhỏ đến bây giờ, chưa bao giờ cậu là gánh nặng của ai cả "

" ... "

" Bác trai bác gái cũng vậy, tôi cũng vậy..cậu không phải gánh nặng càng không phải là sao chổi gì cả, nhớ chưa "

" Tôi mệt rồi..."

Thái Hanh đẩy nhẹ đầu Chính Quốc dựa vào vai hắn, để cậu dùng hắn làm gối, dùng áo hắn làm mềm và dùng tim hắn làm bản tình ca ru người hắn thương vào giấc ngủ

" Ngủ đi, dựa vào tôi. Sau này mệt mỏi, cứ dựa vào Thái Hanh tôi "

" Được.."

Chính Quốc nhắm mắt, bàn tay cậu vẫn đan chặt với bàn tay của người kia

Tích tắc, tích tắc...

Chính Quốc ngủ rồi..

Bàn tay hắn vòng qua khoác lên vai người bạn nhỏ như ôm cậu vào lồng ngực hắn, để tai cậu áp sát vào tim hắn mà lắng nghe những điều...hắn đã chôn cất từ lâu

" Chính Quốc "

" Tôi thích cậu "

" À không..."

" Phải là, tôi yêu cậu "

..

" Yêu từ bao giờ cũng không biết "

" Chỉ biết tôi muốn gặp cậu, muốn ôm cậu, muốn hôn cậu và muốn bảo vệ cậu "

Kim Thái Hanh không sợ trời, không sợ đất duy lại chỉ sợ mỗi trái tim mình. Hắn muốn nói, muốn thổ lộ nhưng rồi lại thôi. Tổn thương trong quá khứ của Chính Quốc lớn quá, hắn khó khăn lắm mới có thể từng chút chắp vá lại được nên càng không muốn bản thân mình sẽ là lý do tiếp theo khiến cậu ấy bị tổn thương

Trong thế gian, người có tình chưa chắc gì đã đến được với nhau cơ mà..

Lần này hắn thổ lộ, trời nghe, đất nghe, các vì sao nghe, vạn vật nghe duy chỉ có mỗi Điền Chính Quốc là không nghe...

Thôi thì cứ như vậy cũng tốt...

Để hắn với cương vị của một người bạn, ở bên cạnh chăm sóc, bảo vệ bạn nhỏ này. Chỉ cần cả đời này Chính Quốc không xảy ra thêm mệnh hệ gì, sống một cuộc đời an yên, tự tại là được rồi, mọi điều khó khăn trước mắt, cứ để một mình hắn xử lý, chịu đựng..làm tất cả vì người hắn thương

Tình yêu hắn dành cho cậu không cầu kì, đặc sắc, chỉ đơn giản là những lần chăm sóc, hỏi thăm hay đến những món ăn, dạo phố. Mọi điều quá đơn giản nhưng sâu bên trong nó, là nỗi niềm đơn phương quá đỗi to lớn. Hắn chính là yêu, yêu và yêu, không có nhưng cũng chẳng có tại. Hắn yêu cậu, yêu Điền Chính Quốc, yêu con người, yêu đôi mắt yêu luôn một tâm hồn đầy rẫy vết thương của người con trai nhỏ

" Làm sao bây giờ, tôi yêu em quá Quốc ơi.."

" Cũng xin em đừng nghe những lời nói này, tôi yêu em chỉ mình tôi biết, em cứ như bây giờ là quá đủ rồi "

Không cần hồi đáp cũng chẳng cần báo ơn..

Kim Thái Hanh yêu Điền Chính Quốc tha thiết

Sâu đậm

Không thể dứt ra

" Tôi yêu em, yêu Điền Chính Quốc em "

Kim Thái Hanh nhìn lên bầu trời cao, rồi lại nhìn về phía bạn nhỏ vẫn còn say trong giấc mộng, bất giác lại nở nụ cười mãn nguyện..đời này, kiếp này..chỉ cần như vậy là quá đủ rồi

Để hắn làm bờ vai, làm chỗ dựa cho cậu cả cuộc đời

Bàn tay Thái Hanh nắm chặt lấy đôi tay nhỏ của Chính Quốc. Hắn nghiêng đầu, đặt lên trán cậu một nụ hôn dịu dàng nhất có thể, không mạnh bạo, không chì chiết chỉ đơn giản là một nụ hôn nhẹ, thật lâu thật lâu mới dứt ra. Trán hắn chạm vào trán cậu, mũi hắn đụng vào mũi cậu..hắn cười, nụ cười của sự hạnh phúc

" Tôi yêu em "

Cả đời này của tôi, chỉ yêu mỗi em..yêu mỗi Điền Chính Quốc..





taekook | tình tôi | hoàn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ