Điền Chính Quốc đã nhờ Sở Nguyệt liên lạc với Quách Chí Khang qua điện thoại của Kim Thái Hanh. Cậu muốn giải quyết, muốn gã phải trả giá cho những viên đạn mà gã đã nả vào người Chính Quốc yêu
" Hôm nay, tôi và anh nên kết thúc tại đây "
" Ha...em làm gì được tôi, bé con ? "
Điền Chính Quốc kinh tởm với cách gọi của gã một thì lại khinh con người của gã gấp ngàn lần. Chính Quốc bây giờ chính là không còn gì để mất, lời muốn nói cũng đã nói, người cần gặp cũng đã gặp
" Quách Chí Khang, cũng đến lúc tôi và anh chấm dứt rồi "
Chí Khang nhăn mặt nhìn về phía Chính Quốc, đây là lần đầu tiên gã thấy cậu kiên định đến như vậy..thật không giống với Điền Chính Quốc mà gã đã quen biết
" Chính Quốc ? "
" Bao nhiêu năm qua là quá đủ, mọi chuyện nên kết thúc rồi "
" Ý em là gì ? "
Điền Chính Quốc giờ mới hiểu, cảm giác khinh bỉ một người là như thế nào. Bọn nhóc lúc nhỏ dù cho có chà đạp cậu đến thế nào Chính Quốc cũng chưa hận chưa từng thù duy chỉ có Quách Chí Khang, cậu hận đến thấu tận tâm can, hận đến nỗi có thể dùng mạng của mình để khiến gã phải sống không bằng chết
Gương mặt Điền Chính Quốc tái nhợt nhưng khí chất chưa bao giờ nhạt phai, cậu nắm chặt lòng bàn tay, dùng trái tim của mình lắm đôi mắt, nhìn tận sâu vào trong đoạn tình cảm mối mọt của gã dành cho cậu
Chỉ duy một chữ - KHINH
" Kim Thái Hanh ở đâu ? "
" Đây là chuyện của tôi và anh, không liên quan đến Thái Hanh "
Chí Khang im lặng không nói gì, gã nhìn xung quanh xác định không thấy hình bóng của hắn mới yên tâm. Chí Khang thừa biết dù cho Kim Thái Hanh có hận gã đến thế nào cũng không bao giờ dùng Chính Quốc làm mồi nhử, riêng về chuyện này gã thật sự chắc chắn
Lâm Hàn cũng đã đợi sẵn ngoài cửa phụ, là phụ tá đắc lực theo gã gần 5 năm cũng là tay thiện xạ có tiếng trong giới, Chí Khang mới có thể yên tâm mà đến gặp Chính Quốc
" Cậu ta chưa chết à ? Đúng là may mắn, bị trúng tận mấy viên đạn mà vẫn còn sống "
" Kết thúc đi "
" ? "
" Tôi chưa từng yêu anh, chỉ có hận và thù, việc anh làm với Thái Hanh chỉ càng khiến tôi căm ghét anh hơn "
" Chính Quốc ? "
" Đừng ảo tưởng tình yêu của anh sẽ làm tôi thay đổi, nó chỉ khiến tôi thêm phần khinh bỉ..đoạn tình cảm này vốn dĩ không nên tồn tại "
" ... "
" Năm đó, anh cho người bắt cóc tôi, kéo tôi đi giữa đoạn đường đầy đất cát khiến chân tôi máu và cát như hòa làm một...anh đánh Thái Hanh, đánh người tôi yêu..Quách Chí Khang !!! "
" Em yêu...Kim..Thái Hanh ? "
" Anh mãi mãi vẫn không thể so sánh cùng với cậu ấy, nếu Thái Hanh là người kéo tôi ra khỏi vũng lầy thì chính anh lại là người một mực đẩy tôi lần nữa rớt xuống một đầm lầy sâu hơn "
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | tình tôi | hoàn
Fanfiction" Chính Quốc, hãy để tôi làm đôi mắt của em nhé " - Lưu Ý : Fic được dựa trên suy nghĩ của tác giả, hoàn toàn không có thật. Fic không nhằm đả động, xúc phạm hay sỉ nhục danh dự nhân phẩm của bất kì cá nhân hay các tổ chức nào. Xin cảm ơn !