Chương 93

40 2 0
                                    

Có những đứa trẻ, tính cách chúng rất khó hiểu đôi khi lại có chút đáng thương, trái tim chúng như sỏi đá vậy, cứng ngắc và kiên cường, chẳng phải là vì cuộc đời đã quá tệ bạc với chúng sao ?

...

Điền Chính Quốc trở về bệnh viện với một tâm trạng đầy bất ổn, đôi mắt thơ thẩn cùng thân thể cứng đờ, Kim Thái Hanh rất xót nhưng hắn không biết nên làm cách gì, Chính Quốc chính là bị kích động, làm gì có ai chịu được khi người thân mình ra đi chứ...

...

" Ngày mai là có thể xuất viện "

Bác sĩ Dương thông báo với hắn về tình hình sức khỏe của Chính Quốc, vết thương cũng đang nhanh chóng hồi phục, không còn nguy hiểm gì đáng lo, chỉ là sức khỏe thì ổn định nhưng tinh thần thì không, dù sao ở lại cũng không khiến tâm trạng cậu tốt hơn bao nhiêu

" Cảm ơn bác sĩ "

Kim Thái Hanh nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện rồi vội vàng vào lại căn phòng gần cuối dãy hành lang. Chính Quốc không có trên giường bệnh, cậu chính là đang ở ngoài ban công. Vài giọt mưa tí tách còn đọng lại trên những chiếc lá xanh mát, nhiễu từng giọt từng giọt xuống nền đất khô cằn nay đã ướt sũng. Bầu trời khi vừa tạnh mưa đúng là rất đẹp, mặc dù Chính Quốc chẳng thể nhìn thấy chúng

" ... "

Kim Thái Hanh đến bên cạnh, khoác lên vai cậu chiếc áo khoác ấm của hắn, Điền Chính Quốc cũng không nói gì, chỉ im lặng tận hưởng chút gió trời mát mẻ

...

" Ngày mai cậu xuất viện..."

" Vậy sao "

Chính Quốc bình thản trả lời, tâm hồn cậu bây giờ không còn đặt ở nơi đây, nó đang bay bổng, bay thật xa, bay đến nơi cảm nhận được hơi ấm của tía và giọng nói ngọt ngào của mẹ

" Về nhà nhé "

" ... "

Điền Chính Quốc im lặng không đáp, vốn bây giờ cậu cũng chẳng còn nhà...

Kim Thái Hanh không phải bác sĩ tâm lý, hắn đương nhiên sẽ có nhiều mặt không tinh tế cũng như không thấu hiểu rõ ràng về người con trai ở trước mặt

" Thái Hanh "

" Tôi đây "

" Cảm ơn vì đã ở bên tôi lúc này "

...

" Đừng nói vậy, không chỉ lúc này, hôm nay, ngày mai và kể cả tương lai, tôi đều sẽ ở bên cậu, mãi mãi "

Thái Hanh khẽ cười, đưa tay kéo người con trai nhỏ bé đứng lại gần mình hơn, trời sau cơn mưa rất lạnh, nhưng đâu đó trong cái lạnh đó, người ta cảm nhận được có đôi chút hơi ấm đang len lỏi, đó là nhịp đập của trái tim, là ngọn lửa sưởi ấm

...

" Về nhé, về với tôi "

Điền Chính Quốc cũng không nói gì, chỉ im lặng xoay người vào lại trong phòng. Thả người trên chiếc giường bệnh, Chính Quốc kéo chăn chùm kín cả đầu, nghe đâu đó tiếng lách tách của những giọt nước rơi

taekook | tình tôi | hoàn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ