Chương 23

71 5 0
                                    

Mưa tạnh thì lòng buông, Chính Quốc và Kim Thái Hanh mạnh ai về nhà nấy, chỉ có Thái Hanh là vẫn còn vương vấn cái ôm ban nãy chứ Chính Quốc thì không, cậu hoàn toàn vô cảm trước hành động bất giác khi nãy của bản thân

...

Thoáng chốc cũng gần 1 tháng trôi qua kể từ cuộc trò chuyện ngày hôm đó xảy ra, Kim Thái Hanh cũng thường xuyên đến nhà Chính Quốc hơn, cũng được má cậu mời ăn cơm nhiều hơn. Tình bạn giữa hai người họ cũng tiến triển khá thuận lợi...

...

Hôm nay lại là một ngày mưa giữa mùa giông bão lạnh buốt, thời tiết lại ngày càng trở lạnh. Chính Quốc ở trong nhà, ngồi thẫn thờ trên chiếc giường tre cũ kỹ, má của cậu thì ở phía sau tất bật với công việc

Tiếng mưa vừa rơi lả chả lại có lúc yên ắng, lâu lâu lại nổi lên vài cơn giông lớn, cậu chợt thầm nghĩ

Liệu Thái Hanh ở nhà có sợ không ?

" Mưa rồi, lại nhớ tía rồi "

...

Bà Điền từ phía sau nhà đi lên, thấy Chính Quốc ngồi một góc trong vách tường, bà nhẹ nhàng đi tới xoa đầu cậu rồi choàng tay ôm chặt Chính Quốc vào lòng như thuở còn thơ

" Sao thế con trai, nhớ tía à ? "

" Không biết tía ở bên kia có nhớ mẹ con mình không nhỉ ? "

Bà khựng lại một chút, tim cũng nhói lên một chút. Bà thương ông Điền lắm, ông là một người tốt, hay giúp đỡ xóm làng lại lương thiện cũng chưa từng nói xấu ai, vậy mà một người như ông lại bị ông trời cướp đi quá sớm, để lại người vợ cùng đứa con thơ phải sống trong nỗi niềm thương nhớ

Ông Điền, ông ác lắm...!

" Tía ở trên trời vẫn luôn dõi theo mẹ con ta, ông ấy sẽ rất vui khi thấy mỗi ngày Chính Quốc đều sống bình an "

" ... "

Tía nhớ mà đúng không...Chính Quốc cũng nhớ tía lắm !

...

Cuộc sống cơ hàn túng thiếu không làm mất đi hay nhòa đi tình thương giữa mẫu thân và hài nhi nhỏ. Bà sống cực khổ lại chẳng dám mưu cầu cuộc sống sung túc giàu sang gì, chỉ mong mỗi ngày đều bình an mà sống cùng đứa con trai Chính Quốc của bà cho qua ngày

" Xin lỗi Chính Quốc, đã không cho con được một cơ thể lành lặn như những đứa trẻ khác..."

" Không đâu ạ, tía má không vì con mù lòa mà bỏ con đã là hạnh phúc lắm rồi, má bỏ mặc lời đàm tiếu nuôi con lớn, tía chấp nhận cực khổ dạy con khôn, được làm con của hai người đã là điều hạnh phúc của Chính Quốc rồi ạ "

Bà khóc, bà thương cho đứa con trai hiểu chuyện của bà, chưa bao giờ bà hận bản thân mình đến vậy, là kiếp trước bà tạo nghiệp đáng lẽ kiếp này phải do bà tự gánh, sao lại để đứa con trai ngoan hiền của mình gánh thay được, thằng bé nào có lỗi gì đâu ?

" Chính Quốc ngoan, tía ở trên trời sẽ rất vui khi có được một người con như Chính Quốc đấy "

Bà phải nhờ ông Điền cảm ơn ông trời rồi, sao lại ưu ái cho bà sinh được một đứa con trai vừa hiểu chuyện lại vừa ngoan ngoãn đến thế này

Còn chuyện về đôi mắt, âu cũng là cái duyên cái phận, là cái nghiệp cái thù, số trời đã định, Điền Chính Quốc cũng đâu thể không tuân theo...

" Má ơi, má kể về câu chuyện tình cảm giữa tía má được không ạ ? "

" Chuyện tình tía má hả, tía con ông ấy..."

/ Ông ấy từng là một người lính xuất sắc trong quân đội, ông can đảm lại đa mưu. Con người ông cứng rắn lại có chút khô khan. Còn nhớ cái ngày ôm ấy gặp bà là khi ông vô tình ghé qua nhà bà để xin vài ngụm nước khi đi đường, cái thời đó bà chỉ độ 16 17 tuổi, lại đúng cái tuổi xuân xanh, cả hai vừa gặp đã tình chàng ý thiếp, chàng thì lãng tử, ôn nhu còn nàng thì lại vừa xinh đẹp vừa dịu dàng nết na.

Bà nhớ ông được tía má bà ưng lắm, vừa hiền lại vừa lễ phép, thế là cả hai đứa được mọi người ủng hộ đến với nhau, tuy có nhiều lúc giận hờn vu vơ nhưng người ta thường nói có thương thì mới có giận, sau mỗi lần như thế, ông và bà đều ngồi lại với nhau, người này nhịn người kia nhịn, cả hai nhịn bớt vài tiếng tránh lại thêm mất lòng nhau, ông bà chia sẻ cảm thông lắng nghe cho nhau rất nhiều, nên chuyện tình của họ còn được nhiều người gọi với cái tên thơ mộng là tình cổ tích

Cả hai cưới nhau rồi sinh ra Chính Quốc trong một đêm mưa bão, cậu cất tiếng khóc chào đời báo hiệu thêm một thiên thần nhỏ vừa sinh ra, là kết tinh tình yêu giữa hai người họ.../

" Vậy là tía theo đuổi má trước ạ ? "

Bà tự hào vỗ ngực mình, cao giọng nói

" Tất nhiên rồi, hồi đó má tuy có thích tía con thiệt nhưng ít nhiều gì tía con cũng phải có thành ý một chút nên má cho cơ hội để tía con được theo đuổi má đó "

...

" Vậy tính ra là tía cũng tội quá má nhỉ ? "

" Không đâu, ông ấy theo đuổi má được mới có vài ngày là má không chịu nổi mà gục rồi "

" Má thích mà còn ngại đúng không ạ ? "

" Để lâu tía con có người khác thì sao, dù gì thì thời đấy tía con cũng rất đẹp trai nên có kha khá nhiều cô gái theo đấy, má phải nhanh tay không thì vụt mất thôi "

Bà vừa kể vừa bất giác mỉm cười, dường như kí ức về những ngày theo đuổi nhau của hai người tràn về, chúng đều khiến bà cảm thấy ấm áp, những kí ức về ông luôn là những điều đẹp nhất trong lòng bà mà thôi...

" Má cũng mãi đẹp nhất trong lòng của tía..."

" Sao con biết ? "

" Là tía kể đấy ạ, tía dặn đừng có nói cho má biết "

" Vậy sao ? Tía nói gì nào ? "

...

" Tía nói má là người đẹp nhất mà tía từng gặp cũng là người hiền lành nhất. Ngay từ lần đầu tiên thì trong tim tía đều chỉ thấy xuất hiện hình bóng của má thôi nên tía nói má là người đẹp nhất trong lòng tía đấy ạ "

Bà nghe Chính Quốc kể lại mà ngượng đỏ cả mặt mày, hai bên tai cũng bị lời nói làm cho đỏ ửng lên, bà xoay mặt đi qua chỗ khác, cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi mới bắt đầu tâm sự tiếp cùng Chính Quốc

" Tía con ông ấy là vậy đấy, cứ kể lố quá lên "

" Không đâu ạ, tía nói đó là những lời chân thật nhất mà ông dành riêng cho má đấy ạ "

" Ừm...má biết rồi, cảm ơn hai cha con nhiều lắm "

Cảm ơn ông, Điền La Sáu...cảm ơn vì đã đến bên bà...!


taekook | tình tôi | hoàn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ