Chương 73

41 2 0
                                    

Kể từ sau ngày hôm đó, mỗi lần Kim Thái Hanh nhìn thấy Điền Chính Quốc là y như rằng hình ảnh đó lại hiện về...

Nó khiến hắn không dám đối mặt với cậu quá nhiều. Thật sự, đầu hắn bây giờ chỉ toàn là hình dáng mê hồn của ai kia mà thôi...ôi trời

" Thái Hanh dạo này bị làm sao thế ? "

...

Hôm nay là ngày mới, một ngày tràn ngập sự mát mẻ và trong lành nhưng Kim Thái Hanh thì không, hắn đã thức xuyên đêm chỉ để làm luận án cho cuộc họp sắp tới, vậy nên bây giờ nhìn hắn không khác gì một con gấu trúc bị rút cạn sức lực vậy !

Trông thật thảm...

" Thái Hanh !!! "

" Hả..à..hả gì ? "

Kim Thái Hanh lúng túng khi bị Chính Quốc gọi tên, mỗi lần cậu gọi là mỗi lần hình ảnh đó hiện về. Nhìn xem, bây giờ mặt hắn không những giống con gấu trúc mà còn giống trái cà chua đỏ ửng nữa

" Cậu lên bệnh viện hả ? "

" Ừ..ờ..à..đúng rồi "

...

" Tôi cũng muốn..."

Đã lâu rồi, Chính Quốc chưa gặp mẹ

Nghe hắn nói hôm nay sẽ khám sức khỏe cho mẹ cậu nên Chính Quốc không suy nghĩ gì nhiều liền một mực muốn đòi đi theo

" Cậu muốn lên bệnh viện ? "

" Không được sao..."

Giọng Chính Quốc hạ dần, đầu cuối gầm xuống đất, hai bàn tay cứ níu chặt cái áo trông thật đáng yêu...ôi, đáng yêu chết Kim Thái Hanh này rồi

" Không..không, được chứ, đừng đừng khóc, tôi đưa cậu đến bệnh viện "

...

Và đó là lý do để trả lời cho việc tại sao Điền Chính Quốc lại có mặt trong phòng làm việc của hắn đấy !

Khoảng gần trưa thì hắn có cuộc họp, phải để Chính Quốc ở lại đây một mình rồi...

...

" Chính Quốc, ngồi ngoan ở đây "

" ? "

" Không được đi đâu lung tung đó "

" ? "

" Phải ngoan hiểu không...? "

" Ò "

" Được, vậy mới là bé ngoan "

Thái Hanh ôn nhu xoa nhẹ đầu Chính Quốc, dùng hành động để khen thưởng cho một bé ngoan. Và rồi, hắn nhanh chóng lấy tệp tài liệu trên bàn rồi rời đi để lại Điền Chính Quốc ở một mình

Nhưng mà hắn cũng rất chu đáo, lúc nãy có ra siêu thị mua vài bịch bánh cho cậu ăn để đỡ buồn chán trong lúc hắn họp vậy nên không sợ Điền Chính Quốc bị đói rồi !

Nhưng Kim Thái Hanh lại quên mất...

Hắn chưa khóa cửa phòng !

...

" Chào ngài ! "

" Bác sĩ Kim đang ở đâu ? "

" Dạ là ở phòng họp ạ ! "

taekook | tình tôi | hoàn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ