Mặt mày bà Điền bây giờ đã tái xanh, co ro ngồi trên chiếc giường cũ, bà ôm người, miệng thì không ngừng lẩm bẩm nào là cút đi, nào là ông ơi cứu tôi, nào là con ơi đâu rồi...
Từng lời nói của bà cứ như hủ muối sát vào trái tim còn đang rỉ máu của Chính Quốc. Hai mắt cậu giờ đã sưng đỏ cả lên, cậu lần theo cảm giác, mò tới bên cạnh bà mà lo lắng
" Mẹ ơi...Quốc về rồi nè, mẹ đừng khóc nữa "
" Mẹ ơi...đừng khóc nữa, Quốc sẽ khóc theo mẹ đó "
Bà trong cơn đả kích, không nhận ra người con trai trước mặt chính là con mình. Cứ ngỡ là bọn đàn ông biến thái lúc nãy, bà kinh hồn đẩy cậu ra, miệng cứ liên tục ú ớ
" Cút đi, tụi mày là đồ khốn "
" Cút đi...đồ cầm thú "
Chính Quốc bị xô bất ngờ không kịp trở tay, cậu ngã từ trên giường xuống nền đất, cả người Chính Quốc đập mạnh dưới sàn nhà. Kim Thái Hanh đứng bên cạnh không kịp đỡ nên chỉ còn biết đứng nhìn người bạn của mình bị xô ngã
" Aaaa "
Vết thương cũ lại thêm vết thương mới, Chính Quốc khẽ rên đau một tiếng, vẫn không từ bỏ cậu tiếp tục bò lên giường, đôi mắt cũng từ lúc nào mà lại tiếp tục rơi nước mắt
" Mẹ ơi...là Chính Quốc đây mà..."
Như cũ, bà không biết cậu là ai, theo thói quen đẩy Chính Quốc thêm một lần nữa. May mắn lần này Kim Thái Hanh đã đỡ được
" Này cậu cứ như thế mẹ cậu cũng chẳng thể nhớ ra cậu đâu "
Kim Thái Hanh ở trường ở lớp đều là học sinh giỏi, thông minh vô hạn nhưng khi đứng trước tình huống bất ngờ này thì ngay cả hắn cũng chỉ đành bất lực không biết cách giải quyết. Chỉ còn biết khuyên Chính Quốc nên dừng lại, người cậu giờ đều là thương tích, may mắn là mẹ cậu cũng chẳng sao. Nên trước hết phải ưu tiên giải quyết các vết thương cho cậu trước đã.
" Chính Quốc, người cậu bị thương nặng lắm "
" BUÔNG RA "
Điền Chính Quốc bị Kim Thái Hanh giữ chặt hai tay, trong người cậu lúc này cũng chẳng còn có thể giữ được bình tĩnh, chỉ muốn đến bên mẹ, ôm chặt bà ấy vào lòng. Nếu như ông trời đã nhẫn tâm đầy đọa Chính Quốc đến như này thì cậu thà cùng mẹ chịu chết còn hơn...
" CHÍNH QUỐC !!! "
Kim Thái Hanh hét lớn, tay càng giữ chặt Chính Quốc hơn, hắn biết trong lòng cậu lúc này đều tràn ngập sự đau khổ, nếu hắn buông tay thật không thể tưởng tượng nổi Điền Chính Quốc sẽ làm ra những hành động gì, ý thức của cậu lúc này gần như bị sự đau đớn dày vò đến chết.
" Thái Hanh, buông ra "
" Chính Quốc bình tĩnh lại đi "
Hắn càng nói, Chính Quốc càng giãy giụa mãnh liệt thêm. Mẹ cậu đang đợi cậu, Điền Chính Quốc cậu phải tới, phải tới bên mẹ
" Chính Quốc, cậu làm như vậy tía cậu ở trên trời sẽ rất thất vọng đó...nghe tôi bình tĩnh lại đã "
" Tía sao..."
Chính Quốc cả đời này người mà cậu quý trọng nhất chính là tía, ông nuôi dạy cậu từ nhỏ, dạy cậu nhiều điều hay lẽ phải, dạy cậu học cách để có thể tồn tại trong cái cuộc sống đầy sự khắc nghiệt này. Nghe tới từ tía, cậu gần như bị lời nói của ông lúc trước kéo vực dậy từ sâu trong vực sâu thẳm
/ Chính Quốc, tía dạy mày, làm gì làm, giữ được bình tĩnh trong mọi tình huống mới là người thành công /
Chính Quốc không còn la hét nữa, cũng không còn chống cự nữa, cậu im lặng ngồi thất thần trên nền đất lạnh lẽo. Thái Hanh biết mình đã tìm được điểm yếu của cậu, phải tận dụng điều đó kéo Chính Quốc bình tĩnh trở lại
" Chính Quốc, tía cậu ở trên trời cũng sẽ mong cậu bình tĩnh để đưa ra cách giải quyết cho cả hai mà..."
...
" Thái Hanh..."
" Tôi đây "
" Tía tôi...ông ấy sẽ rất thất vọng về tôi đúng không ? Lúc nãy tôi thật sự đã quên đi lời ông từng dạy..."
" Không có đâu, tía cậu sẽ rất tự hào vì trong cơn mất bình tĩnh cậu vẫn kịp nhớ lại lời ông dạy mà "
" Thật sao...tía không giận đúng không...? "
" Tôi chắc chắn điều đó mà "
Thái Hanh xoa đầu cậu, nở một nụ cười thật tươi để an ủi dù biết Chính Quốc sẽ không nhìn thấy. Quỳ xuống bên cạnh cậu, khẽ đưa tay lau đi những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại, hắn mỉm cười đầy chua xót.
" Chính Quốc, cậu ở yên đây tôi về lấy đồ qua bôi thuốc cho cậu "
" Không cần...tía dạy không được nhận đồ từ người lạ "
" Trời, tôi với cậu cũng đã từng sống chết cùng nhau rồi, lạ gì đâu mà lạ. Ở yên đây, tôi về lấy rồi qua ngay "
Nói rồi hắn chạy nhanh ra khỏi cửa, một mạch về ngay đến nhà. Bà Kim nãy giờ còn đang sốt ruột không biết đứa con trai của bà lại chạy đi đâu chơi lung tung, sợ bị lạc mất thôi. Nên khi vừa nhìn thấy bóng dáng Thái Hanh ở ngoài sân, bà đã không nhịn được mà chạy tới khóc lóc ôm chặt hắn vào lòng
" Trời ơi Hanh ơi, con đi đâu mà giờ này mới về "
Thái Hanh hắn đang gấp, không kịp đóng vai trong vở kịch đứa con hư và người mẹ nhân hậu do mẹ hắn đạo diễn như mọi hôm nữa. Thái Hanh cắm đầu chạy vào nhà, bỏ cái cặp sách lên ghế rồi chạy tọt vào trong tìm kiếm đồ dùng y tế, bà Kim đứng ở bên ngoài không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có bao giờ bà thấy con bà gấp đến vậy đâu...?
Chừng 2p sau, hắn từ trong chạy ra bên ngoài sân, tay cầm theo hộp đựng thuốc, hắn không để ý có ai đang nhìn mình, chỉ chăm chú chạy tới nhà Điền Chính Quốc nhanh nhất có thể
" Ủa Hanh, đi đây vậy con "
" Chính Quốc bị thương, con đi băng bó giúp cậu ấy "
" Ờ..ờ nhớ về sớm nha con "
" Vâng "
Bà nhìn đứa con trai cưng của bà chạy thục mạng đến mất cả hơi như vậy, trong lòng cũng khá lo lắng. Nhưng xem ra người bạn này đối với Thái Hanh quả thật là rất quan trọng
" Ủa thằng Hanh nhà mình lại chạy đi đâu thế bà "
Ông Kim đúng lúc này cũng vừa bước ra, nhìn thấy Thái Hanh chạy nhanh đến vậy còn bà vợ của ông thì lại đứng ngơ ngẩn giữa sân. Không chịu được mà lên tiếng hỏi
" Nó đi chữa bệnh cứu người rồi "
" Hả gì cơ "
" Đi khám tai đi, nói lớn vậy mà vẫn không nghe "
" Ê câu này tôi nghe nha "
" Ừ kệ ông, vào nhà ăn cơm "
" Ờ..ăn cơm "
...
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | tình tôi | hoàn
Фанфик" Chính Quốc, hãy để tôi làm đôi mắt của em nhé " - Lưu Ý : Fic được dựa trên suy nghĩ của tác giả, hoàn toàn không có thật. Fic không nhằm đả động, xúc phạm hay sỉ nhục danh dự nhân phẩm của bất kì cá nhân hay các tổ chức nào. Xin cảm ơn !