Chương 35

56 8 0
                                    

Nhân Duyên Tế Hội ( Thái Hanh - Chính Quốc )

____

Cái ngày mà Chính Quốc được sinh ra, trời lúc đó đổ giông đổ bão như báo hiệu điềm chẳng lành, nhớ cái lúc mà thằng bé lọt lòng rồi nằm gọn trong vòng tay của người phụ nữ trải đầy mồ hôi, tiếng khóc thai nhi hòa trong tiếng khóc mừng rỡ của hai vợ chồng nhà ông bà Điền, lúc ôm thằng Quốc lên, ông vẫn còn rưng rưng nước mắt

Biết không, cái lúc mà cả hai ông bà biết được Chính Quốc không thể nhìn thấy đường, lúc đó gần như cả bầu trời sụp đổ, ông bà khóc còn không thành tiếng...nhìn lại thằng con mình đứt ruột đẻ ra có một hình hài lành mạnh nhưng lại bị khuyết đi phần đôi mắt, bà Hoa lại vừa mừng vừa tủi

Điền Chính Quốc vốn không được lòng bọn trẻ trong làng, tụi nó thấy cậu ở đâu là dọa là chọc ở đó, có những ngày cậu về nhà, mang theo cái tấm thân đầy bùn đất, gặng hỏi mãi mà cậu vẫn im thin thít không hó hé nữa lời, điều tra ra mới biết thủ phạm không ai khác là đám lưu manh đội lốt trẻ con trong làng

Cứ thế mà từng ngày từng ngày, không lúc nào là cậu được yên thân khi gặp bọn chúng, không đánh thì cũng là chọc ghẹo, tía cậu đi rồi, chỉ còn người mẹ già ngày đêm thức trắng lo khuya nuôi cậu thành người từ những vụn vặt của sự nghèo khó

...

" Cứ ngỡ cả đời thằng bé đều phải sống như vậy cho tới khi ông trời cho thằng Quốc gặp được con..."

" Con giúp nó thoát khỏi sự cô đơn, mở khóa để nó thoát ra khỏi cái lồng sắt giam giữ bản thân "

" Bác thật sự biết ơn con, Thái Hanh à..."

...

Hắn vẫn ở kế bên, đôi môi vẫn không hé nữa lời, bà Kim kể hắn nghe nhiều điều về Chính Quốc cũng giống như kéo hắn gần hơn với đứa con trai nhà bà. Chính Quốc rất tốt, Thái Hanh biết điều đó nhưng để mà nói kéo được Chính Quốc ra khỏi cái lồng sắt dày đặc đó, hắn thật sự vẫn chưa tìm được chìa khóa...

" Chính Quốc cậu ấy có đôi khi lại rất yếu đuối, vốn dĩ Chính Quốc đã là như vậy nhưng nếu cậu ấy không tập kiên cường, mạnh mẽ thì làm sao có đủ dũng khí mà sống đến giờ phút này được ạ ! "

" Cuộc đời ba đào lắm, không ai biết trước được điều gì, con tin người như Chính Quốc chắc chắn sẽ được ông trời thương cảm mà ạ "

...

" Phải, mong là vậy..."

...

" Thái Hanh, là anh hả ? "

" Ừm, tôi về rồi đây "

Chính Quốc ngồi trên chiếc giường nhỏ cũ nát, đung đưa đôi bàn chân còn đang chằng chịt các vết thương, bàn tay bấu chặt vào thành giường. Vừa nghe thấy tiếng chân đã không kịp suy nghĩ mà quay đầu nhìn lại, bất ngờ lại trong vô thức mà thốt ra cái tên " Thái Hanh " quen thuộc

" Tôi đỡ cậu nằm xuống, trời cũng đã gần khuya rồi, nên ngủ thôi "

Thái Hanh đặt ly nước ấm trên bàn nằm khá gần với cái giường nhỏ của cậu, hắn đưa tay ôn nhu đỡ đầu cậu nằm xuống, lại nhẹ nhàng đắp chăn lên thân thể nhỏ bé của cậu. Trời về đêm rất lạnh, tốt nhất là hãy sưởi ấm cơ thể khi trời còn đang dần bắt đầu chuyển rét

Chính Quốc nằm trên giường, bàn tay bé nhỏ nắm chặt vào cái chăn, cả người vùi vào trong sự ấm áp của nó

" Vậy anh ngủ ở đâu thế ? "

" Hả, tôi hả ? Ngủ trên ghế nè "

" Về đêm trời chuyển lạnh lắm "

" Sao thế, Chính Quốc lo cho tôi hả ? Nhưng mà tôi có mền rồi, đừng lo "

Nói là vậy chứ trên tay hắn có cái mền nào đâu, đây là nhà thầy thuốc chứ không phải là căn nhà như phú hộ địa chủ to lớn của tía má hắn, có chỗ nằm đã là may mắn lắm rồi sao còn dám mơ hỏi đến việc sưởi ấm nữa chứ

" ... "

Điền Chính Quốc im lặng, Thái Hanh cũng bị bầu không khí bây giờ làm cho chột dạ, lại như có cảm giác đã bị ai đó nhìn thấu tâm can. Còn đang trong cái lúc suy nghĩ vớ vẩn thì Chính Quốc đã xuống giường từ lúc nào, cậu mò theo hướng giọng nói mà xác định phương hướng, tới cái lúc mà hắn thất thần nhìn lại thì đã thấy cả người Chính Quốc đang đứng đối diện với mình

Điều bất ngờ hơn nữa là cậu chủ động sờ mó hắn....

" Này cậu...cậu làm gì..nhột quá..này...làm gì thế ? "

" Rõ ràng là ở đây không có mền, sao anh lại nói dối ? "

À, thì ra lúc nãy là Chính Quốc dùng chiêu thăm dò hắn, vậy mà bản thân hắn lại cứ tưởng...

" Tôi không lạnh, Chính Quốc về giường đi, cậu đi chân trần ở trên nền đất lạnh là không tốt đâu "

Hắn dứt khoát đứng phắt dậy, kéo cậu một phát về lại giường, nhưng có đè cỡ nào thì Điền Chính Quốc cậu cũng không chịu nằm xuống

" Anh lấy cái chăn trên giường đi, tôi không sao, chịu lạnh quen rồi "

" Không được !!! Lỡ cậu bị bệnh rồi sao, ôi trời, không được đâu "

Nếu hắn mà để Chính Quốc bị bệnh thì lúc về nhà có mà tía má cậu cùng con bé Sở Nguyệt sẽ cạo trọc đầu hắn mất, bây giờ thì địa vị Chính Quốc ở Kim Gia cũng không còn nằm ở mức vị khách nữa rồi...

" Trên giường còn chỗ, anh nằm kế bên tôi đi, cái mền này chắc có thể sẽ sưởi ấm được cho cả hai người "

" Không..không được đâu, cậu nằm một mình sẽ thấy thoải mái hơn "

Thái Hanh trả lời mà ngượng đỏ cả mặt, tuy cũng đã từng ngủ cùng Chính Quốc ở trong rừng nhưng nếu bây giờ kêu hắn tái hiện lại điều đó thì có phải là hơi bất ngờ rồi đúng không ?

" Vậy thì tôi sẽ ngủ trên ghế giống anh nhé "

" Càng không được, ngủ trên ghế không tốt "

" Vậy tại sao anh lại cứ nhất quyết ngủ trên đó ? "

Không lẽ hắn trả lời là vì ngại ngủ chung với người khác sao ? Hắn là con trai, có cái gì mà phải ngại nhưng mà cứ nhắc tới việc ngủ chung với Chính Quốc là đầu hắn như nổ tung, tay chân cũng vì thế mà bủn rủn theo...

" Được rồi, lên ngủ đi, bác Kim cũng không muốn anh ngủ trên ghế đâu "

" Nhưng..."

" Sao thế, ghét tôi sao ? "

" Đâu..đâu có "

Thái Hanh hết cách chỉ đành lên giường nằm cùng cậu, không phải hắn không muốn mà như ban đầu hắn đã nói rồi đấy, Chính Quốc nằm một mình có lẽ sẽ tốt hơn. Mà Chính Quốc đâu có thèm nghe, lại cứ nhất quyết đòi hắn nằm cùng, Thái Hanh chắc chắn cuối cùng cũng sẽ khuất phục trước Điền Chính Quốc cậu mà thôi

Đó là sự thật...!!!

KHÔNG THỂ CHỐI CÃI !!!






taekook | tình tôi | hoàn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ