Chương 78

40 3 0
                                    

Sáng sớm tinh mơ, cái thời điểm giao thoa giữa ngày cũ và một ngày mới. Tiếng gà trống còn chưa kịp vang lên mà tiếng mấy cô thắm trong làng đã rộn vang khắp vùng. Mùi lúa thơm hương ngát khắp một bầu trời quê, tiếng hò êm dịu của cô bán rau trên chiếc xuồng nhỏ dọc quanh bờ sông, tiếng xì xào bàn tán về mấy con gà đá của những ông chú trong làng còn có những tiếng nói đùa ríu rít trẻ thơ ở khắp nơi đang cùng tía má phụ gặt ngoài đồng. Khung cảnh thật yên bình biết bao...

Cũng như bao người, khi trời còn chưa kịp ửng hồng đã thấy Chính Quốc cặm cụi đang lặt rau, vo cơm ở sân nhà sau. Dường như đa số ngày nào cũng vậy, không sớm thì muộn, Chính Quốc đều dậy ít nhất là trước khi gà kịp gáy...chỉ trừ khi còn ở trên thành phố

" Mẹ ơi, Quốc nấu cơm xong rồi "

" Chính Quốc nhà ta giỏi lắm ! "

Mỗi lần Chính Quốc nấu cơm xong đều được mẹ ưu ái khen những câu ngọt lịm đến nức nở. Dần dần cũng trở thành thói quen, Chính Quốc thích nghe mẹ mình nói như vậy !

...

" Chính Quốc, ăn cơm nhiều vô, dạo này con ốm quá rồi "

Làm gì có, ở trên Thành phố, Kim Thái Hanh nuôi cậu như nuôi heo vậy, suốt ngày chỉ cho ăn với ngủ, cậu không mập lên thì thôi làm gì có chuyện ốm xuống chứ. Mẹ Chính Quốc nói vậy là để cậu cố ăn thêm cho đủ chất mà thôi

...

" Mẹ cũng ăn nhiều vô nha "

Nói rồi, Chính Quốc vui vẻ mò đến đĩa thức ăn chứa vài con cá nhỏ vừa chiên lên còn nóng, gắp một mảng to bỏ vào chén của mẹ. Vì mắt không thấy, Chính Quốc không biết miếng cá mình gắp có xương hay không, nên khi vừa đưa xong liền cất lời

" Mẹ ăn cẩn thận, coi chừng có xương nha ạ "

Bà cười hiền, cái thằng bé này thật là...

...

Bỗng...

" Xin chào...! "

Xoay người xác định phương hướng giọng nói, bà Hoa ngơ ngác khi thấy thân ảnh đứng trước cửa nhà mình là một người con gái tầm khoảng đôi mươi, diện một chiếc đầm bó sát tôn lên thân hình quyến rũ và những món đồ hàng hiệu được cô ta diện lên người. Đằng sau người đó dường như còn có thêm hai người đàn ông khác...

" Chào cô ạ ? xin hỏi cô là...? "

" Chào bác, tôi là Thẩm Kiều Phi "

...

" Cho hỏi cô kiếm nhà ai à ? "

" Bác là mẹ của người tên Điền Chính Quốc đúng không ? "

" À vâng ạ..."

Nhếch mép tỏ ý hài lòng, cô nhìn vào trong nhà, thấy cậu đang ngồi trên chiếc bàn gỗ mục nát, liền không vòng vo mà vô thẳng vấn đề

" Tôi muốn gặp con trai bác, được không ? "

" Cho hỏi con trai tôi đã làm gì sao ạ ? "

Bà lúng túng trả lời, Chính Quốc trước giờ đều bị người khác gây chuyện chứ làm gì có việc cậu đụng chạm đến ai, sao bây giờ người này nói cứ như con trai nhà bà đã làm ra việc gì xấu xa lắm vậy ?

taekook | tình tôi | hoàn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ