Chương 30

67 4 0
                                    

Mới đó mà trời đã bắt đầu chuyển màu dần sang tối, khung cảnh trong rừng về đêm quả thật là rất đáng sợ, nếu mà bây giờ kể thêm vài mẩu câu chuyện ma nữa thì cứ phải nói là quá xuất sắc, nhưng ai nỡ làm vậy, ai lại làm thế bao giờ

Thái Hanh cùng Chính Quốc ngồi im trong lỗ rỗng của cái cây to ban chiều vừa tìm được, cửa lổ cũng đã được Kim Thái Hanh dùng những thanh cây nhỏ xếp lại đan chúng thành một cánh cổng nhỏ nhắn nhưng cũng đủ an toàn để cả hai có thể yên tâm mà qua giấc đêm nay

" Chính Quốc, không biết trong làng có ai đi tìm chúng ta không nhỉ ? "

...

" Có anh thì họ phải tìm chứ..."

Chính Quốc nói với cái giọng trầm ngâm không cảm xúc nhưng Kim Thái Hanh hắn thừa biết trong từng câu nói vừa nãy của Chính Quốc thốt ra đều có hết bảy phần là sự ấm ức, là sự cô đơn. Nếu giả tưởng chỉ có Chính Quốc một mình mắc kẹt trong khu rừng thì làm ơn đừng mơ đến cảnh những người trong làng sẽ bất chấp nguy hiểm rình rập mà kéo nhau đi tìm

Sự thật vốn dĩ đã là như thế rồi...

" Thái Hanh..."

" Hửm ? "

" Có phải tôi sinh ra đã là một sai lầm của tạo hóa không ? họ vẫn thường nói tôi như vậy, có lẽ họ thật sự nói đúng rồi..."

...

Thái Hanh im lặng, hắn không trả lời câu hỏi của cậu ngay tức khắc, đôi mắt hắn len lỏi qua từng khe hở của những nhánh cây đang quấn quýt với nhau trước mặt mà hướng lên tận bầu trời đêm, nơi có hàng vạn hàng triệu vì sao đang cư ngụ ở đó. Chúng thật sáng, thật lấp lánh, chúng thật nhỏ bé nhưng lại có thể tỏa sáng rực rỡ giữa một vũ trụ bao la rộng lớn đến vậy. Chẳng phải khi nhìn lên bầu trời, điều đâu tiên mà ánh mắt con người họ thu vào chẳng phải là cái thứ ánh sáng nhỏ bé lấp la lấp lánh chứ nào có mấy ai chịu để tâm đến một bầu trời đen tối không chút màu sắc đang ẩn mình nấp sau những vật sáng đó đâu

" Tôi cũng đã từng nghĩ giống cậu đấy, Chính Quốc "

...

" Nhưng tía tôi cũng từng nói với tôi rằng không ai là không xứng đáng khi được sinh ra, chính vì tạo hóa thấy họ thật sự xứng đánh nên mới quyết định để họ góp mặt với thế giới con người đấy..."

Đúng thế, cuộc sống của ai cũng đều có ý nghĩa riêng của chính nó vậy, ngay cả những con thú đều đang mang riêng cho mình từng nhiệm của chính chúng nó vậy thì tại sao con người lại nói họ sống không hề có ý nghĩa được, nếu thật sự là không có ý nghĩa thì liệu tạo hóa có quyết định tạo ra họ hay không ?

Còn Chính Quốc, có lẽ ông trời nhẫn tâm mà cướp đi đôi mắt của cậu chỉ là có ý tốt ưu ái không muốn bắt cậu phải nhìn thấy những điều xấu xa, dơ bẩn mà cuộc sống phức tạp này mang lại thôi...

" Chính Quốc, cậu là vì sao, mà đã là ngôi sao thì dù có ở bất cứ nơi đâu, bản thân cậu cũng đều tỏa sáng cả "

" ... "

" Một bông hoa sen xinh đẹp vẫn luôn nở rộ trong đầm lầy đầy dơ bẩn "

" Hả ? "

" Không có gì, sau này rồi cậu cũng sẽ hiểu thôi "

...

Trăng cũng đã lên cao, trời chắc cũng đã gần khuya, cả hai cũng nên đi ngủ. Thái Hanh định bụng kéo Chính Quốc ngồi gần lại với mình để dễ dàng bảo vệ nhau hơn thì lại tình cờ nhìn thấy một thân ảnh nhỏ co ro nằm nghiêng đầu về phía thân cây, cậu nhắm chặt mắt, tay choàng ra ôm lấy cặp đùi trắng ngần, có lẽ Chính Quốc đã ngủ rồi...

Hắn chưa từng thấy Chính Quốc ngủ như thế nào cả, cũng nhiều lần thử tưởng tượng ra nhưng cũng đều không ngờ đến lúc cậu ngủ lại dễ thương thế này. Ánh trăng chiếu sáng len lỏi qua từng khe hở rọi thẳng vào khuôn mặt còn đang mơ màng của Chính Quốc, nhờ vậy mà hắn mới có thể nhìn rõ cậu hơn được

Đôi má trắng hồng cùng ngũ quan đầy sắc sảo, từ sống mũi cao đến đôi môi đỏ mọng...nếu như hắn nói cậu xinh đẹp nhất trong đám con gái lẫn con trai ở trong làng này thì cũng không có gì là quá đáng. Nhưng hắn chỉ thắc mắc, Thái Hanh cũng biết cậu ngày ngày đều ra ruộng ra vườn của nhà ông Tào mà làm công, cả ngày hòa mình với nắng vậy mà tại sao làn da của Chính Quốc vẫn luôn trắng nõn đến như vậy thì quả là có chút kinh ngạc

Hắn chưa từng thấy mặt tía Chính Quốc nhưng nếu nhìn vào nhan sắc của mẹ cậu ở nhà thì cũng có thể đoán thừa biết được Chính Quốc có số hưởng được nhan sắc như vậy một phần lớn là nhờ ai, đẹp từ mẹ đến con...

Không để bản thân phải suy nghĩ quá lâu, hắn khẽ đưa tay nhẹ nhàng nâng đầu Chính Quốc ngã về phía mình, đỡ đầu cậu dựa lên vai hắn, còn bản thân Thái Hanh thì ngửa đầu ra dựa vào thân cây phía sau. Gió về đêm càng lạnh, hắn ở đây không có cái gì để giữ ấm nên chỉ đành dùng cái nón lá ban sáng mới mua được che lại vùng chân của Chính Quốc trước, bên trên có hắn chăm sóc, còn bên dưới đành phải nhờ đến thần nón rộng lòng bảo vệ người bạn nhỏ này của hắn qua khỏi cơn lạnh rét đến run người của đêm nay

Chả hiểu thời tiết dạo này bị gì, cứ thất thường liên tục, lúc sáng còn nóng như đổ lửa mà về đêm lại lạnh như băng tuyết, cứ kiểu này không khéo lại dễ bệnh mất thôi

" Chính Quốc, cậu không cô đơn, cậu còn tôi..."

" ... "

" Đừng quan tâm tới bọn họ để rồi tự làm bản thân mình buồn nữa được không...? "

" ... "

" Quá khứ lúc trước của cậu tôi vốn không hề để tâm, chỉ cần bây giờ cậu có tôi là đủ, nhất định tôi sẽ bảo vệ cậu, xinh đẹp của tôi luôn phải thật vui vẻ..."

" ... "

" Chính Quốc, ngủ ngon..."

" ... "

Chỉ có lúc cậu nhắm mắt ngủ đi, hắn mới dám nói ra những lời sâu tận đáy lòng này. Điền Chính Quốc là người bạn mà cả đời này hắn đều trân quý, nên đừng mơ mộng đến việc làm tổn thương đến cậu như lúc trước vì giờ đây bên cạnh Chính Quốc đã có người tên Kim Thái Hanh xuất hiện. Chỉ đáng tiếc những lời nói thật lòng ban nãy từ hắn, Điền Chính Quốc cậu đã không có cơ hội may mắn mà nghe được...














taekook | tình tôi | hoàn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ