Chương 15

82 5 0
                                    

Không hay rồi, cái con đường mà Kim Thái Hanh cùng thằng Quân đang chạy tới nơi của Chính Quốc lại bị bọn đá gà chặn đường rồi. Chúng đông quá, chen qua không được

" Cậu hai, giờ làm sao đây ? "

...

" Bớ người ta ở đây tụ tập đá gà, bớ làng nước ơi..."

Thời bấy giờ, đá gà vẫn được coi là một là hình thức vi phạm pháp luật, ai mà bị bắt chắc chắn sẽ không sớm thì muộn cũng lên phường làm việc. Chúng hoang mang với câu hét thất thanh bất ngờ từ phía của Thái Hanh, xách dép xách quần mà chạy toán loạn, hắn nhân lúc bọn chúng bị phân tâm mà chen người luồn lách qua đám đông kia, thành công thoát khỏi thử thách đầu tiên trên con đường giải cứu Chính Quốc.

" Nhanh lên Quân "

" Vâng ạ..."

...

" Chính Quốc, em thật sự không nhớ tôi sao ? "

" Tại sao tôi lại phải nhớ tên khốn nạn như anh ? "

...

" Bậy rồi, tôi đã làm gì có lỗi với em đâu mà lại chửi tôi là khốn nạn ? "

" Anh làm gì...tự bản thân anh phải hiểu rõ nhất chứ ? "

...

Quách Chí Khang...

Một cái tên ám ảnh...

...

Gã cười lên thật to, như trút hết cơn giận của mình vào trong tiếng cười. Chí Khang im lặng một lúc rồi lại kéo miệng nở ra một nụ cười khác, một nụ cười không mấy thiện chí. Gã quỳ xuống kế bên người Chính Quốc, dùng tay không nâng cằm cậu lên, gã điềm tĩnh ghé sát vào tai Chính Quốc mà thì thầm

" Tôi cũng không ngại bây giờ tiếp tục thực hiện lời nói năm đó đâu "

Chỉ nhiêu đó cũng đủ khiến Chính Quốc ớn lạnh cả thân người, cậu cắn chặt môi, cố nhích người về phía sau nhưng ở sau lưng cậu còn chỗ đâu mà lùi mà nhích...

" Đừng cắn môi, em chảy máu làm tôi xót lắm "

" Cút đi...đồ khốn nạn "

...

Yên tâm, gã cho dù có giận đến đâu cũng sẽ cố kìm lòng lại khi đang ở trước mặt Chính Quốc. Gã không phải là người tùy tiện, không vì cơn tức giận nhất thời mà làm tổn thương đến người của gã đâu

" Không cút, em làm gì được tôi "

...

Sở Nguyệt ở bên ngoài lại đang thấp thỏm không thôi, lo lắng tại sao bên trong lại không có tiếng động gì, hay cô đứng xa quá nên không nghe rõ nhưng mà bọn chúng có cho người canh gác ở ngoài, có trời mới biết làm cách gì để có thể vào được bên trong

" Cái ông anh hai này, sao còn chậm hơn rùa nữa vậy ? "

Hai bàn tay cũng vì sự lo lắng của cô mà bị nhéo đến đỏ ửng lên, tâm trạng Kim Sở Nguyệt thật sự rất bất ổn, sự yên tĩnh bây giờ càng khiến cô sợ hơn

...

" Cô ba kìa cậu hai... "

" Ừ, tôi đâu có m..."

taekook | tình tôi | hoàn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ