Chương 37

56 6 0
                                    

Qua gần một ngày ở lại nhà thầy thuốc, Chính Quốc gần như đã cảm thấy ổn hơn khá là nhiều. Cậu được Thái Hanh chăm sóc tận tình, chăm từng bữa cơm đến giấc ngủ. Lâu lâu lại có Sở Nguyệt lên nói chuyện. Má của Chính Quốc cũng đã về nhà từ lâu, đối với việc con trai bà được người bạn Thái Hanh này chăm sóc thì điều đó cũng đủ làm bà tin tưởng Chính Quốc sẽ an toàn lắm rồi

Hôm nay là ngày Chính Quốc được về nhà, cậu được Thái Hanh cùng Sở Nguyệt dìu đi, chân vốn còn đang khá đau đáng lẽ Chính Quốc phải chống gậy về nhà nhưng Thái Hanh thấy vậy khá nguy hiểm, hắn sợ cậu té là chính.

Ban đầu hắn có đề nghị là sẽ cõng cậu mà về nhà, Kim Sở Nguyệt cũng rất đồng tình với ý kiến đó nhưng Chính Quốc lại kiên quyết từ chối, chân cậu vẫn có thể tự đi được, tuy hơi khập khiễng nhưng cũng không đến nổi là sẽ té lên té xuống quá nhiều đâu

Cậu được Thái Hanh dìu đi, là hắn mặt dày nhất quyết một là cõng hai là để hắn dìu. Chính Quốc bất lực, đành phải để hắn dìu bước

Thái Hanh chọn cách đi về buổi chiều, vì giờ đó những người trong làng đa số họ đều đi làm nên sẽ không có ai chú ý quá nhiều đến Chính Quốc nữa. Kim Thái Hanh làm vậy chỉ là sợ bọn họ sẽ lại nói tiếp những câu làm tổn thương cậu như những lần trước thôi

Điền Chính Quốc cậu bây giờ đã có Kim Thái Hanh ở bên, hắn tuyệt đối sẽ không để cậu phải chịu đựng những lời nói cay nghiệt như lúc xưa nữa, tuyệt đối sẽ không...

...

Về đến nhà cũng là lúc gần hoàng hôn, mẹ của Chính Quốc vẫn chưa đi làm về. Hắn dìu cậu vào nhà, căn dặn Sở Nguyệt ra cái quán tạp hóa mé bên sông mua vài gói mì, Thái Hanh biết mẹ Chính Quốc tận tối khuya mới về nên chắc bà ấy cũng không nấu gì ăn ở nhà huống hồ mẹ cậu cũng không biết hôm nay Chính Quốc về có lẽ mới không nấu, dù sao thì thầy thuốc cũng chỉ mới thông báo vào sáng hôm nay

Trong căn nhà nhỏ, bằng ánh đèn dầu heo hắt, Chính Quốc ngồi trên giường còn Kim Thái Hanh thì ngồi trên ghế, cả hai đối mặt nhau. Nhất thời, cậu lại nghĩ đến khoảng thời gian lúc tía còn sống, những lúc mẹ không có ở nhà như bây giờ, dưới ánh hoàng hôn đang dần le lói, ông thường ngồi bên giường và kể những câu chuyện cổ tích cho cậu nghe

Bây giờ thì không thể quay lại thời khắc tươi đẹp đó được nữa rồi...

" Chính Quốc...cậu đang khóc sao ? "

...?

Nhờ câu hỏi nhất thời của Thái Hanh, Chính Quốc mới bất giác nhận ra bản thân đang có hiện tượng xúc động nhẹ, đôi mắt cậu đã rướm nước từ lâu, tuy nó không chảy xuống nhưng khi nhìn vào đôi mắt đó, điều đầu tiên nghĩ đến đều sẽ là ' khóc '

" Không...cậu nhìn lầm rồi "

Cố gắng lấy lại tinh thần, Chính Quốc xoay người nhanh tay lau đi đôi mắt phản chủ của mình. Nhưng điều đó cũng không thể nào qua mắt Kim Thái Hanh hắn được, nhìn khuôn mặt ửng đỏ, đôi mắt đang dần ướt lệ, bàn tay vụng về muốn phi tang chứng cứ...đau lòng

" Nếu muốn khóc thì hãy cứ khóc, ở đây chỉ có tôi và cậu. Tôi vẫn ở đây, kế bên cậu. Khóc hay cười thì Thái Hanh tôi vẫn sẽ mãi tôn trọng cảm xúc đó của cậu "

Chính Quốc vốn còn đang trong giai đoạn lấy lại tinh thần, nghe Thái Hanh nói xong, lại không hiểu sao không kiềm được, nước mắt cậu lăn dài trên hai bờ má ửng hồng. Điền Chính Quốc cũng nhận ra bản thân đang khóc, cậu xoay mặt đưa lưng về phía hắn, thật không muốn ai nhìn thấy vẻ yếu đuối của mình cả, cậu cũng không ngoại lệ

Thái Hanh không tâm lý cũng không phải dạng người tinh tế gì cả, hắn biết Chính Quốc không muốn hắn nhìn thấy nhất chính là bộ dạng như thế này. Thái Hanh không nghĩ gì nhiều, hắn đau lòng thay cho tất cả

Không suy nghĩ, đôi bàn tay nhanh chóng vòng qua ôm chặt Chính Quốc vào lòng, để đầu cậu dựa trên vai mình

Từ giờ cậu đã có hắn, sẽ không còn cô đơn nữa. Có muốn khóc thì hãy khóc bên bờ vai của hắn, Thái Hanh sẽ mãi là điểm tựa để Chính Quốc dựa vào mà thôi...

Chính Quốc như tìm được điểm tựa, sự an toàn bao trùm lấy thân xác bé nhỏ. Chính Quốc càng không nhịn được mà khóc nấc lên. Thật không hiểu sao khi đối mặt với những lời chê cay nghiệt ngã của người đời cậu vẫn có thể mạnh mẽ trụ vững được nhưng tới khi ở gần Thái Hanh, mọi đau đớn tủi nhục đều không chịu được mà thoát ra, sự an toàn của hắn khiến cậu chỉ muốn được ỷ lại, được dựa dẫm, được yếu đuối, được thỏa lòng mà thôi...

" Không sao không sao, úm ba la xì bùa Chính Quốc không buồn nữa "

...

" Hô la biến, Chính Quốc sẽ không còn cô đơn nữa "

...

Ôi trời, dáng vẻ thiếu gia lạnh lùng nhà họ Kim đâu rồi. Sao bây giờ lại trẻ con thế này ???

Sở Nguyệt đứng một góc trước cửa nhà mà thầm nghĩ. Chả là lúc nãy vừa về đã nghe được Thái Hanh đang nói mấy cái từ trẻ con gì đó đó. Cô cũng không biết nãy giờ đã xảy ra chuyện gì

Nhưng nghe câu úm ba la xì bùa, cô cũng na ná đoán được là Chính Quốc hình như đang buồn chuyện gì đó...

Chính Quốc đối với cô cũng giống như một người anh trai vậy, tuy họ chưa có cơ hội trò chuyện quá nhiều với nhau nhưng Sở Nguyệt từ lâu đã xem cậu giống như một người thân trong gia đình

Nếu Thái Hanh muốn cậu cả đời này không phải chịu đau khổ thì Sở Nguyệt sẽ cầu mong kiếp này Chính Quốc sẽ mãi được yêu thương. Cả hai anh em nhà họ Kim, họ thật sự đều rất thương Chính Quốc, thương cho cái số phận hẩm hiu, thương cho cái ý chí đấu tranh mãnh liệt giữa muôn vàn cạm bẫy...và thương cho sự hiểu chuyện đến đau lòng từ cậu

Trong một đêm tối, có ba con người đau lòng đang ở cùng nhau...

...

Đợi Chính Quốc dần ổn định lại tinh thần, Thái Hanh nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước mắt của người kia. Đau lòng xóa đi từng giọt lệ

" Ổn hơn chưa ? "

..

Điền Chính Quốc im lặng không trả lời, cậu cuối gầm mặt xuống. Thái Hanh cũng không dám hỏi nữa, hắn nhìn ra ngoài cửa cũng vừa lúc Sở Nguyệt bước vào. Hắn cũng đoán sơ được chắc có lẽ là cô đã nghe sơ được một chút

Nếu tính theo thời gian Sở Nguyệt vừa đi vừa về với thời gian xảy ra chuyện ban nãy, Thái Hanh dám chắc cho rằng Sở Nguyệt vẫn chưa nghe được đoạn quan trọng, có thể chỉ mới nghe được vài câu nói trẻ con lúc nãy mà thôi

Không sao rồi...

taekook | tình tôi | hoàn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ